6 Năm. Về chúng ta.
Ngày này 6 năm trước, trong một đêm mưa, tôi có nói với Em rằng, đã lỡ yêu Em mất rồi.
6 năm qua rồi nhỉ. 6 năm vẫn mong và mơ. Về những hạnh phúc.
Bây giờ, hơn 2000 ngày đã qua. Chính xác là 2192. Chúng tôi đã có nhau, từ dạo ấy. Để rồi, trong những ngày tuyết ngập trời, hoặc đôi khi là giông bão trên mọi nẻo đời, ta biết rằng giai nhân vẫn ngóng trông ta trở về bình yên sau mỗi hành trình tàn tạ. Ta không biết đó chính xác là gì, nhưng có thể chăng gọi nó là tình yêu. Với một chàng trai còn mải miết viễn du, có lẽ không cần gì nhiều hơn thế.
Mỗi năm, vẫn ngôn từ cũ kỹ, tôi hồi tưởng về những điều đã qua, nhắc nhở những kỷ niệm để chúng không bao giờ trở nên là xưa cũ. Em có nhàm chán với phong cách rề rà đơn điều ấy không ?
Đôi khi hồi tưởng lại, tôi cũng không rõ cả hai đã vượt qua không thời gian như thế nào. Đó là những ngày, thế nào nhỉ, có lẽ còn hơn cả mọi ngôn từ, xa hơn cả vạn vạn lần của xa cách nghìn trùng. Phải, chúng tôi đã vượt qua ba năm, chỉ đơn giản với niềm tin giản dị, rằng ở bến cuối cùng biết đâu còn có thể nắm tay nhau như đã hứa. Dù đôi lúc, không thể ngăn nước mắt lăn dài trên má Em hồng. Và trong trái tim tôi.
Mỗi ngày thức dây, đã từng nghĩ, chúng ta sẽ vượt qua ngày hôm nay như thế nào.
Những cuộc trò chuyện từ xa xôi ở hai đầu thế giới. Đôi khi không có nội dung, chỉ có nhớ nhung và tha thiết.
Những chuyến bay dài và những lần nhắm mắt chập chờn. Mang theo cả những giấc mơ, đêm mơ Hà Nội dáng Kiều thơm mà.
Những giọt nước mắt của trùng phùng rồi lại nghìn trùng xa cách. Nhưng ta biết rồi sẽ trùng phùng, phải không ?.
Những nụ hôn sâu, rất sau, chỉ để đổi cả 365 ngày mưa nắng buồn thương. Say hơn cả một triệu triệu cốc Cafe.
Và, những cái ôm, đúng rồi, chính là những cái ôm. Ấm như tất cả ánh nắng mặt trời rọi vào mặt cỏ tháng Ba khi mùa xuân tới. Giữa sân bay tấp nập. "Tóc Em thì thơm, sân bay thì ấm".
Hà Nội, hồi ấy, mỗi ngày bên Em, đẹp như trọn vẹn một cuộc đời.
Vậy thôi.
............
Nhưng
Nửa sau của hành trình ấy, thì chúng tôi lạc vào một giấc mơ. À mà, có lẽ còn hơn một giấc mơ.
Cũng lại 1000 ngày nữa đã qua từ ngày Em bước vào nơi tôi sống. Cái thế giới của nhàm chán này, có lẽ đã vì Em, mà bừng lên như đã qua đêm dài. Như tôi đã có lần nói với Em, rằng từ rất lâu rồi, tôi mới lại có được niềm vui cuộc sống. Dù Em tin hay không, đó là sự thật.
Ba năm rồi nhỉ, ba năm rồi mỗi sáng thức dậy được thấy nhau.
Không còn phải ngóng trông nhau qua viber, whatsapp hay facebook nữa.
Đã có thể pha cafe cho Em, mọi lúc.
Mỗi ngày tan làm, chỉ mong sớm trở về, để thấy Em.
Chỉ như thế thôi, với tôi, chẳng phải là hạnh phúc rồi sao ?
Dù rằng trong một đoạn đời nào đấy, hạnh phúc còn đến nhiều hơn cả mong đợi.
Phải rồi, chúng tôi có một đứa con. Con đến với chúng tôi đã vài tháng nay. Và vì thế, tôi mới nói rằng, có đôi khi trong đời, tôi càm thấy mình hạnh phúc và may mắn hơn tất cả tất cả thế gian này.
Vì Em và con, đang ở bên tôi. Cùng nhau đi tiếp hành trình vạn dặm này. Cũng không quan trọng nơi đâu là bờ bến cuối.
............
Xim tạm dừng phím cho ngày kỷ niệm năm nay ở đây.
Vì Niềm vui thường không cần diễn tả nhiều bằng lời nói, nên chăng với ta có lẽ thế là tạm đủ rồi.
Vả lại, tôi đã cố không viết rề rà, vì chăng có thể Em lại nói tôi viết giống BT.
Cũng một phần là bởi bây giờ phải đi pha sữa cho con. "Cho con ti chưa anh ?" - Em vừa nhắn vào điện thoại thế.
Thương và Yêu Em !
26.06.21 - Anh
Nhận xét
Đăng nhận xét