Lan man Cafe


Cafe đến với tôi trong ký ức thì lâu lắm rồi. Những tách Cafe đắng ngọt, hình như lần đầu dội vào vị giác tôi trong một chiều mùa đông, bên cạnh Ba, trong ngôi nhà xưa cũ. Ba bao giờ cũng thế, có thể không là người khơi một đam mê nào đó trong tôi, nhưng luôn là người mang tôi đến cánh cửa của một hành trình mới, những hành trình tôi sẽ say mê đi suốt cuộc đời này...
Cafe từng là điều quen thuộc với gia đình tôi. Cậu ở Buôn-Mê, cũng có nhiều hecta Cafe, năm nào cậu cũng gửi ra cho Mẹ. Cafe của cậu là thứ Cafe kết tinh từ loại đất bazan tốt nhất Việt Nam này. Cafe của cậu gửi ra lại là loại nhà làm, vì thế luôn trọn vẹn vị Cafe.
Tôi tập tành uống Cafe từ sớm, khi tự mua cho mình một cái fin cafe, trong một năm nào đó cấp 2. Ngày ấy, Cafe với tôi cũng chưa là một ấn tượng gì thân thiết. Chỉ là thứ nước sánh màu đen (đôi khi là màu nâu vì tôi chèn quá ít Cafe vào fin) thơm - nhưng đắng. Cafe theo tôi trong ký ức là mấy mùa thi ngày bé, khi tôi lăng xăng uống để thức đêm học bài. Có lần Mẹ biết, Mẹ cấm không cho uống vì lý do lãng xẹt như thế.
 Năm Ba mất, tôi bắt đầu quen với những tách Cafe sánh đặc cho những đêm mệt mỏi. Cafe khi ấy như một người bạn trong đêm thâu. Thức đêm khóc vì nhớ Ba. Thức đêm buồn vì những biến cố. Thức đêm học vì quyết tâm giành suất đi thi Quốc Gia. Ba năm tiếp đó, cuộc đời tôi đi qua những thăng trầm. Tôi thức đêm nhiều hơn, ngẫm nghĩ nhiều hơn về cuộc đời. Cafe bên tôi, như một điều hiển nhiên. Uống Cafe, tôi đã đến độ, bao nhiều tách thì cũng chả bớt cơn buồn ngủ. Thức vì còn việc để nghĩ, thế thôi.
 Tôi cũng nhận ra những hương vị cafe riêng. Cafe của cậu, rồi Trung Nguyên, rồi Chồn, Đoái, Mocha, Mai nhất là Rónes, Typica, Bourbon... Pha chế thì cũng có lần uống Espresso. Tuy nhiên, tôi cũng chỉ chịu chơi đến mức sắm một bộ fin chuẩn ở nhà, thế thôi, không hơn.
 Cái thú Cafe, ai đó nói cao siêu hay tầm thường, tôi cũng không muốn bàn cãi. Chỉ là với tôi, Cafe là bạn, thế thôi. Đôi khi ưu tư, nhâm nhi thứ nước sánh ấy, tôi thấy quên đi một vài sầu muộn. Cái khung cảnh Cafe huyền thoại trong tôi, có lẽ là vào một chiều mưa cuối tuần, tôi ngồi bên khung của sổ tầng hai, với tách Cafe nghi ngút khói, bên cạnh là quyển Mẫu Thượng Ngàn của Nguyễn Xuân Khánh. Từ đó, Cafe trong tôi là những chiều mưa...
 Đôi khi trong cuộc sống, nhìn vào một số điều, bạn cảm nhận được phải chăng đó là giới hạn về sự thảnh thơi, vơi nhẹ. Với tôi cũng thế. Như khi đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ, phải chăng đó là cảnh Lệnh Hồ Đại Ca luyện cầm trong căn nhà tre của Lục Trúc Ông và Cô Cô, rồi nằm hát trên cánh đồng cải vàng và ngủ quên đi trong âm điệu của khúc Thanh Tâm Phổ Thiện Chú. Lạc thú ở đời, đôi khi là sự thảnh thơi. Với tôi, Cafe chiều mưa cuối tuần, bên khung của sổ tầng hai năm ấy, mãi mãi là niềm say mê...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thịnh tình khó khước.

6 Năm. Về chúng ta.

đầu năm nói chuyện nhân sinh (st)