Ghét và Yêu
Bằng một cách kỳ diệu nào đấy, năm mới cuối cùng cũng đã sang, xô những ngổn ngang trong lòng tôi về nơi bắt đầu của nó.
Ngày nắng rời bỏ mùa thu, cũng là mùa đông đầu tiên của tôi ở miền đất mới, miền đất của tuyết trắng và nỗi buồn tự nhiên thấm đẫm cả bầu trời.
Bây giờ thì mặt trời trở lại, tuyết (sắp sửa) tan, trả tôi về lại những khát khao của ngày ra đi.
Đôi khi, cuộc đời tự nhiên đón nhận những ngày tháng mà mọi thứ chùng xuống lạ kỳ. Như là vô minh. Tôi đã đi qua nó. Bây giờ thì mọi thứ thực sự ổn.
Sau hai mươi năm tồn tại, rốt cuộc cũng đã có lúc tôi cảm thấy mình đổi thay mạnh mẽ trong vài tháng lại đây. "2012 khép lại với nhiều đầy biến động và khó khăn. Nhưng nếu mọi đường đời đều trơn láng. Chắc gì chúng ta nhận ra ta."Nhưng vẫn những yêu ghét cũ, như anh N. viết "Đánh mất thái độ và nguyên tắc vốn có mới là thất bại."
Đó là điều căn bản nhất giữ tôi lại trong bản ngã của chính mình.
Một sáng đầu tuần bắt đầu với ly cafe quen, bắt đầu với con đường đến trường nhiều lần chuyển tàu, bắt đầu với nắng tháng Hai ấm áp trên vòm bến tàu Kopernikus. Tự nhủ rằng hôm nay mồng 2 tết đây. Tự nhủ rằng tôi vẫn đi học. Tự nhủ muốn cảm ơn cuộc đời, bởi mang tôi đến những điều không liền mạch để mai này nếu trở lại, tôi sẽ dám không liền mạch, tôi sẽ chẳng còn những ngây ngô con trẻ.
Hoặc giả cũng vẫn là tôi với những yêu ghét của riêng mình.
Như là tôi ghét những kẻ lữ hành giả dối, đi vài cung đường và luôn mồm rao giảng "vì cuộc đời là những chuyến đi". Tôi chưa bao giờ mang niềm đam mê của mình về ra đi, để so sánh nó trong những câu nói của bậc hiền triết khác. Kẻ lữ hành thực sự xem ra đi là nghĩa vụ, là đam mê, là vận may cuộc đời. Đừng bao giờ xem nó là sự khẳng định.
Tôi ghét kẻ đam mê nửa vời. Kẻ đam mê nửa vời chẳng đạt được gì cho bản thân. RỐt cuộc sẽ chỉ đốt cháy thời gian và cơ hội của mình trước ngưỡng của của sự chông chênh cực độ. Tôi vẫn cho rằng, đam mê cũng như một tài năng. Nên là tài năng tột đỉnh và nên là đam mê đến cuối cung đường. Đừng bào giờ là kẻ bán rẻ niềm khát khao trong bản thân cho những giá trị mà mình không thực sự cần nó.
Tôi ghét kẻ giấu đi sự lỗ mãng sau những câu thơ hiền triết. Con người không thể nào mãi mãi mang lốt một người tinh anh, khi anh ta luôn hiển hiện trong tâm hồn mình những man rợ tột cùng. Rồi cũng đến lúc họ gục xuống mà thôi.
Những điều tôi ghét ấy, chỉ là những thứ nào đó vô ảnh, không nằm trong một con người cụ thể nào. Tôi luôn dặn mình như thế. Để chăng ghét thêm ai một phút nào nữa.
Và rốt cuộc tôi có còn yêu những gì tôi từng khắc nó trong tâm khảm.
Những điều bình thường trong cuộc sống ngày xưa vẫn mãi là niềm vui trong cuộc sống hiện tại của kẻ tha hương như tôi.
Lâu dần, thói quen im lặng trước cuộc đời trôi vô thường đẩy tôi đạt đến ranh giới của những đam mê tột cùng với những điều tôi vẫn thường yem là khẩu vị của bản thân. Dần dần, chúng thay thế những tụ họp bạn bè, thay thế thói ưa hư danh, thay thế những luận bàn vô bổ, thay thế ích kỷ và đôi khi là liều thuốc cho những cơn đau mãn tính.
Thành thực mà nói, tôi không rõ những điều ấy tốt hay xấu. Nhưng cái cảm giác đi được đến tiện cận những thứ mà trước nay ở nhà, chỉ là điều phù phiếm, tạo cho tôi niềm tin rằng, một ngày nào đấy, tôi sẽ đạt đến cái cực hạn mà mình hằng mớ ước.
Năm mới đã sang. Những lan man triết lý cho một ngày đầu năm như là thói quen di dưỡng tinh thần cho bản thân. Tôi luôn muốn giữ cho mình những tinh tuý rực rỡ giữ cái vô minh giá lạnh của ham muốn tầm thường. Không rõ rằng điều ấy có sẽ thay đổi như thế nào theo năm tháng. Tôi chỉ cảm thấy là mình sẽ còn phải ngủ qua nhiều mùa đông nữa trước khi phá cái vỏ kén dày cộm để bước ra thế giới một cách vẹn toàn nhất.
Đôi lúc cảm thấy cuộc đời may mắn, vì rằng có những niềm yêu giấu kín đâu đó, chờ ta tìm thấy.
Ngày nắng rời bỏ mùa thu, cũng là mùa đông đầu tiên của tôi ở miền đất mới, miền đất của tuyết trắng và nỗi buồn tự nhiên thấm đẫm cả bầu trời.
Bây giờ thì mặt trời trở lại, tuyết (sắp sửa) tan, trả tôi về lại những khát khao của ngày ra đi.
Đôi khi, cuộc đời tự nhiên đón nhận những ngày tháng mà mọi thứ chùng xuống lạ kỳ. Như là vô minh. Tôi đã đi qua nó. Bây giờ thì mọi thứ thực sự ổn.
Sau hai mươi năm tồn tại, rốt cuộc cũng đã có lúc tôi cảm thấy mình đổi thay mạnh mẽ trong vài tháng lại đây. "2012 khép lại với nhiều đầy biến động và khó khăn. Nhưng nếu mọi đường đời đều trơn láng. Chắc gì chúng ta nhận ra ta."Nhưng vẫn những yêu ghét cũ, như anh N. viết "Đánh mất thái độ và nguyên tắc vốn có mới là thất bại."
Đó là điều căn bản nhất giữ tôi lại trong bản ngã của chính mình.
Một sáng đầu tuần bắt đầu với ly cafe quen, bắt đầu với con đường đến trường nhiều lần chuyển tàu, bắt đầu với nắng tháng Hai ấm áp trên vòm bến tàu Kopernikus. Tự nhủ rằng hôm nay mồng 2 tết đây. Tự nhủ rằng tôi vẫn đi học. Tự nhủ muốn cảm ơn cuộc đời, bởi mang tôi đến những điều không liền mạch để mai này nếu trở lại, tôi sẽ dám không liền mạch, tôi sẽ chẳng còn những ngây ngô con trẻ.
Hoặc giả cũng vẫn là tôi với những yêu ghét của riêng mình.
Như là tôi ghét những kẻ lữ hành giả dối, đi vài cung đường và luôn mồm rao giảng "vì cuộc đời là những chuyến đi". Tôi chưa bao giờ mang niềm đam mê của mình về ra đi, để so sánh nó trong những câu nói của bậc hiền triết khác. Kẻ lữ hành thực sự xem ra đi là nghĩa vụ, là đam mê, là vận may cuộc đời. Đừng bao giờ xem nó là sự khẳng định.
Tôi ghét kẻ đam mê nửa vời. Kẻ đam mê nửa vời chẳng đạt được gì cho bản thân. RỐt cuộc sẽ chỉ đốt cháy thời gian và cơ hội của mình trước ngưỡng của của sự chông chênh cực độ. Tôi vẫn cho rằng, đam mê cũng như một tài năng. Nên là tài năng tột đỉnh và nên là đam mê đến cuối cung đường. Đừng bào giờ là kẻ bán rẻ niềm khát khao trong bản thân cho những giá trị mà mình không thực sự cần nó.
Tôi ghét kẻ giấu đi sự lỗ mãng sau những câu thơ hiền triết. Con người không thể nào mãi mãi mang lốt một người tinh anh, khi anh ta luôn hiển hiện trong tâm hồn mình những man rợ tột cùng. Rồi cũng đến lúc họ gục xuống mà thôi.
Những điều tôi ghét ấy, chỉ là những thứ nào đó vô ảnh, không nằm trong một con người cụ thể nào. Tôi luôn dặn mình như thế. Để chăng ghét thêm ai một phút nào nữa.
Và rốt cuộc tôi có còn yêu những gì tôi từng khắc nó trong tâm khảm.
Những điều bình thường trong cuộc sống ngày xưa vẫn mãi là niềm vui trong cuộc sống hiện tại của kẻ tha hương như tôi.
Lâu dần, thói quen im lặng trước cuộc đời trôi vô thường đẩy tôi đạt đến ranh giới của những đam mê tột cùng với những điều tôi vẫn thường yem là khẩu vị của bản thân. Dần dần, chúng thay thế những tụ họp bạn bè, thay thế thói ưa hư danh, thay thế những luận bàn vô bổ, thay thế ích kỷ và đôi khi là liều thuốc cho những cơn đau mãn tính.
Thành thực mà nói, tôi không rõ những điều ấy tốt hay xấu. Nhưng cái cảm giác đi được đến tiện cận những thứ mà trước nay ở nhà, chỉ là điều phù phiếm, tạo cho tôi niềm tin rằng, một ngày nào đấy, tôi sẽ đạt đến cái cực hạn mà mình hằng mớ ước.
Năm mới đã sang. Những lan man triết lý cho một ngày đầu năm như là thói quen di dưỡng tinh thần cho bản thân. Tôi luôn muốn giữ cho mình những tinh tuý rực rỡ giữ cái vô minh giá lạnh của ham muốn tầm thường. Không rõ rằng điều ấy có sẽ thay đổi như thế nào theo năm tháng. Tôi chỉ cảm thấy là mình sẽ còn phải ngủ qua nhiều mùa đông nữa trước khi phá cái vỏ kén dày cộm để bước ra thế giới một cách vẹn toàn nhất.
Đôi lúc cảm thấy cuộc đời may mắn, vì rằng có những niềm yêu giấu kín đâu đó, chờ ta tìm thấy.
Nhận xét
Đăng nhận xét