Đi Tây được gì ?
Nói thẳng ra, thứ nhất, tôi ghét những người nói câu này: "vì cuộc đời là những chuyến đi..."
Bởi
Người lữ hành thực sự sẵn sàng dấn thân vào những cuộc hành trình, đâu nhất nhiết cần một lý do, một điểm khởi đầu, một con ngựa hay một kẻ đồng hành.
Ra đi là niềm vui, là nguồn cơn, là hạnh ngộ và không đòi hỏi một kết quả nào hết.
Tôi nghĩ thế.
Và như tôi đã nhiều lần viết, với bản thân rôi, đi là để đi. Chỉ thế thôi.
Đừng mang một lý do nào đó biện minh cho hành trình của mình, như thế bạn không phải là người lữ hành thực sự.
Nói chuyện này, vì hôm rồi đứa bạn hỏi, mày đi thế có thấy như nào không, có tiếc không. Tôi thấy mông lung.
Tôi ậm ừ cho qua chuyện. Đến hôm nay rảnh rỗi mới ngồi nghĩ lại câu hỏi...
Nói gì thì nói, bạn bè ở nhà cho tôi thấy (một chút) rằng đi Tây thực sự cũng có sai lầm. Tôi đã bỏ qua nhiều cơ hội mà chỉ đời Sinh Viên ở Việt Nam mới có trải nghiệm trọn vẹn.
Đó là những môn học về tư tưởng, chính trị. Là đăng ký tín chỉ để được thức đêm. Là những chuyến đi Tây Bắc khám phá địa đầu Tổ Quốc, là những hành trình dọc dài đất nước. Là khởi nghiệp làm ăn. Là xoay xở trong một xã hội coi khinh tuổi trẻ để khẳng định mình. Là sống bứt lên những giả tạo và định kiến, sống với đam mê hoặc thoả hiệp. Bạn tôi, rất nhiều những người trẻ, từng ngày vẫn như thế, yêu và lớn lên, hạnh phúc hoặc khổ đau, thu thập những tấm áo giáp để làm tâm hồn dày thêm trước tên đạn của cuộc đời. Tất cả đều đang mạnh mẽ lên, lạnh lùng hơn. Có một bộ phận lãng tử hơn.
Tôi thì như thế nào ?
Tôi đi Tây, với bản thân cũng là một hạnh ngộ ở đời. Đến bây giờ, sau gần một năm, nói rằng mất hay được, thích hay không thích, nghe chừng rất khó để kết luận. Sớm quá. Nhưng nếu bảo trả lời, ừ thì 30-70 vậy.
À, có nghĩa là cái được cái thích là 70 và cái mất cái không thích là 30 nhé.
Thực sự mà nói, bạn bè những đứa hiểu tôi, là những đứa thỉnh thoảng (thỉnh thoảng là quý nhau lắm mới có thỉnh thoảng đấy) nhắn tin nhắc tôi cập nhật facebook ít tôi, lo học đi, hay những đứa hỏi chuyện học có khó khăn lắm không, và cả những đứa bảo tôi khổ.
Ừ, đa phần người ta nhìn cái sướng cái vui cử việc đi Tây chứ ai chú ý đến cái khổ cái buồn.
Tôi không mấy khi phản bác lại nhận xét của bạn bè về việc du học. Cũng thế, trong những cuộc nói chuyện, tôi dùng từ đi xa thay cho du học. Bởi tôi không muốn có những cách biệt với bạn bè.
Ai cũng thế cả, trước một cơ hội du học, trong đầu đều nung nấu những viễn cảnh của cuộc sống đổi thay, của tự do sáng tạo, của xa hoa ồn ào. Tôi không phủ nhận rằng trước khi đi tôi cũng mang những háo hức. Nhưng phải nói lại rẳng bản thân tôi cũng chỉ thực sự háo hức với việc được tự do sáng tạo, tự do với sở thích của mình. Không hơn.
Vì tôi biết những khó khăn đón mình ở nước Đức. Nhiều người thân tôi cũng thế rồi cơ mà.
Và sự thật đập vào đầu tôi một viên gạch to đúng như tôi tưởng tượng. Cứng như Gạch Đồng Tâm Long An vậy.
Có cả ngàn lý do để tôi dành 1/3 cho sự thất vọng. Ngôn ngữ. Tiền bạc. Thời tiết. Tính cách bạn bè. Học hành. Văn hoá. Tình cảm. Nếu kể ra chắc có lẽ đến mai mất.
Nhưng dạo gần đây tôi bổ sung thêm cho mình một lý do: Cô Đơn.
Cô đơn cũng thứ làm người ta hao mòn nhiều những khát khao, những nhiệt huyết. Trước đây tôi không tin. Nhưng quả có lúc như thế thật. Đi đi về về, giam mình trong bốn bức tường, nghe tiếng thời gian trôi mỗi đêm. Tất cả như một cái lồng vô hình úp chặt lấy bản thân, không thể nào thoát được. Bạn vật vờ cả ngày, im ắng, cần mạng xã hội để thể hiện, vui một chút khi hôi họp bạn bè, buồn cả tuần sau với lịch sắp xếp chuẩn đến từng việc. Bạn không và chưa là kẻ có một chỗ đủ để đứng 2 bàn chân trong xã hội này, bạn không bao giờ có đủ mọi thứ để sáng tạo - thứ người ta nghĩ khi đi Tây. Bạn thất vọng về bản thân. Bạn thấy cô độc. Và mọi thứ tiếp diễn ngày này sang ngày khác. Người ta không tin cho đến khi vật vã ở trong sự tù túng ấy. Tôi thì đặt tên cho cái lồng ấy là sự cô đơn. Ở tất cả mọi thứ đấy, không chỉ mỗi tình yêu đâu.
Đọc đến đây có ai hỏi cái vui đâu không nhỉ. À miễn cưỡng kể thì cũng có đấy. Đó là được thoải mái cắt tóc như cầu thủ tôi hâm hộ, thoải mái trong cử chỉ hành động với mọi người, miễn là đủ lịch sự, mà chẳng cần suy nghĩ nhiều như ở Việt Nam. Rồi được làm chủ một số tiền vừa phải, đủ để sắm sanh một vài thứ gọi là "hàng hiệu" cho hơn bạn bè ở nhà. Đi đi về về tự do, không ai quản, thăm thú này nọ, mở mang kiến thức.
Còn gì nữa không nhỉ ?
À. Đó là vật chất hoặc những cái bên ngoài.
Tâm hồn, riêng tôi thấy, tâm hồn tôi có nhiều hơn những khoảng lặng dẫu đáng sợ, để lấp đầy những vết hổng to khủng khiếp mà ngày ở nhà, vì bụi đường và khói xe, tôi nhìn không thấy.
Sang đây, tôi có nhiều thời gian hơn cho suy nghĩ.
Mỗi sáng ngồi 20 phút tàu từ nhà đến trường, tôi nghĩ.
Trưa lên Mensa đi ăn một mình, tôi nghĩ.
Chiều đi tàu về siêu thị gần nhà mua đồ, tôi nghĩ.
Tối trước khi đi ngủ tôi nghĩ.
Có quá nhiều thời gian, vì thế tôi nghĩ nhiều.
Về chuyện bản thân. Chuyện ứng xử. Chuyện tình cảm. Chuyện tương lai. Chuyện vật chất. Chuyện giá trị. Vân vân và vân vân...
Xét một cách chủ quan, tôi có lẽ trở nên tốt đẹp hơn chút xíu so với ngày ở nhà. Nhưng là một chút xíu thôi, như cái móng tay thôi. À nhưng thế với tôi là cũng to lắm rồi. Vì hồi ở nhà, tôi là thằng không tốt lắm, lòng tốt của tôi chỉ bằng cái móng tay. Như vậy bây giờ tôi tốt bụng cỡ...2 cái móng tay vậy.
Nói nghiêm túc một chút, là tôi bớt ích kỷ đi nhiều đấy chứ. Không bật lại khi ai đó phản bác mình. Cố gắng bình tĩnh đến giới hạn của bản thân. Và cũng biết chịu khó hơn một chút. À, nhưng với thằng Inđo ở cùng nhà thì không bao giờ kiên nhẫn được.
Thiết nghĩ, mọi thứ mới chỉ bắt đầu với tôi. Nên câu trả lời cho những đứa bạn quan tâm, rằng đi Tây như thế nào, tôi thấy quá sớm để kết luận. Chưa thu thập đủ dữ liệu đâu mà.
Đợi một thời gian nữa, trải nghiệm đủ dày cho cuộc đời, âu cũng đến lúc ấy mới là cần thiết một câu trả lời, đúng không ?
Nhận xét
Đăng nhận xét