31.10.13
Vậy là rốt cuộc, việc trưởng thành mang đến cho người ta một điều gì đó, thay đổi nhiều quy tắc của bản thân. Mà rốt cuộc bản thân cũng không cưỡng nổi cái lực đang lên ấy. Để rồi bị dịch chuyển rất nhiều. Đêm nay, chẳng biết là đêm thứ mấy, và sau này còn bao nhiêu đêm trong đời tôi ngồi trong căn phòng tối, nghe đi nghe lại "The Moon Represents My Heart" - tất nhiên là bản không lời của Kenny G. Tôi trước nay vẫn là người dễ bị ám ảnh bởi những thứ bản thân xem trọng. Hễ điều gì được lý trí bảo rằng nên, thì tôi nghĩ rất nhiều về nó. Đến độ thấy mọi thứ xung quanh quá đỗi mong manh . Để thành ám ảnh. Thực ra mà nói, tôi không rõ mình chờ đợi điều gì bây giờ. Mọi thứ đang khá mơ hồ. Hoặc quá rõ ràng theo như anh V. Hoặc quá mờ mịt và đến độ tối tăm vĩnh viễn, theo ý tôi. Chẳng lẽ tôi yếu đuối đến thế sao ? Không phải lần đầu, cũng đã tự nhủ với bản thân là sẽ cứng rắn. Thế mà rồi lại chẳng làm được. Rồi cũng lại vu vơ đến tận cùng. Nghĩ thì cũng nực cười. Nhưng...