Vụn vặt 5
Lâu lâu trong đời, người ta lại cảm thấy chu kì của mình rơi đến những nốt trầm nhất. Tháng 9 năm nay là một thời gian như thế với tôi. Học hành ở giai đoạn Demo, công việc giang dở, tình cảm rối mù, nhà cửa xác xở (vì bẩn), tiền thì cạn dần. Tự nhiên thấy chan chán, thấy một chút tối mù, một chút muốn buông lơi.
Thế rồi tháng Mười sang.
Khởi đầu tháng Mười là một chuyến đi, chả biết hữu duyên hay không. Ra về, lòng không khỏi bật lên những câu hỏi. Không khỏi suy tư. Vô tình hay hữu ý ? Rốt cuộc tôi chẳng mang gì về ngoài một cái nắp chai cũng như là để lòng nhẹ bẫng như không.
Tháng Mười lại đưa đến những ngày âm u. Những chiều chăm chỉ đi ném Bewerbung cho các hàng quán, công ty ở Hannover này được trả công bằng những phong bì thư Absagen to đùng nằm trong thùng thư. Đó là một buổi chiều tối tăm. Tự nhiên thấy mọi thứ mong manh và hữu hạn đến chớp nhoáng.
Tất nhiên buổi chiều ấy tôi vẫn xuống phố, đi vô định thế. Những từ chối đầu tiên ở mảnh đất này, thật tệ khi nhận chúng vì chẳng có một lời giải thích nào. Cái cảm giác lúc ấy, khi mà không phải một, mà là năm cái thư được mở ra đều là thư từ chối, giá trị của tôi dao động dữ dội, cũng như là tất cả đều tiệm cận về khoảng khắc tồi tệ nhất trong đời. Tôi không bao giờ quên được bàn tay tôi run run như thế nào khi mở phong bì đầu tiên với tất cả háo hức, rồi lại hụt hẫng như nào đến phong bì cuối cùng.
Cảm giác ấy, tồi tệ, gần như tồi tệ nhất sau một năm ở mảnh đất khó hòa nhập này.
Sau đấy, tôi học anh N. rằng chỉ dao động 5 giây thôi. Xong vẫn đứng lên và cố gắng tiếp.
Hôm sau đấy đi Orientierung ở trường. Kể ra thì cũng chả có gì quá tệ. Tutor khá nhiệt tình. Chỉ có điều nhóm của tôi có một anh bạn bị tự kỷ, nên cả ngày hôm ấy cũng không được hoàn hảo lắm với tất cả mọi người.
Những ngày tiếp theo là mấy ngày đi làm cho Zeitarbeitsfirma. Thành thực thì tôi không có đặt nặng chuyện đi làm ở đâu, chỉ có điều việc ở đó khá là không ổn định. Mà sinh viên, dẫu thích lông bông thì cũng cần những thứ tối thiểu phải ổn định để có thể sắp xếp thời gian cho mọi thứ, nhất là với sinh viện nước ngoài tiếng tồi tệ như tôi.
Một công việc có thể nói lạ lùng nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, tôi cũng đã làm với tất cả hào hứng. Đôi khi mọi thứ không như người ta mong muốn nhưng cũng cứ phải hào hứng để làm.
Thứ bảy là một ngày trọng đại với tôi. Trước đó hai ngày tôi nhận được điện thoại đi phỏng vấn. Trước đó đã có buổi giới thiệu với một Chef nhỏ rồi. Chỉ là thời gian qua quá lâu, nên tôi không còn hy vọng gì với chỗ ấy nữa. Thế mà cuối cùng lại được gọi. Một công việc đầu tiên hoàn toàn tương tác với người Đức mà tôi tự tìm kiếm thông tin trên mạng, tự ném Bewerbung, tự đi phỏng vấn, tự xoay sở với mớ test vớ vẩn cũng như là đoán ý của Chef trong suốt buổi nói chuyện. Tất nhiên công việc cũng không quá đặc biệt, lương không quá cao, nhưng đó là một dấu mốc quan trọng với tôi, đánh dấu thời điểm tôi đoạn tuyệt với những ngày làm việc mà xung quanh chỉ có người Việt Nam.
Một hôm nào đấy, tôi đã nghĩ rằng, mọi thứ sẽ ổn. Có khi thế thật.
"Nếu bạn đang đi trên con đường đầy rẫy khó khăn, thì hãy vui lên, vì ít nhất bạn đang đi đúng hướng."
Ngồi trong phòng, nhìn gió cuốn lá rụng qua khung cửa sổ hoen ố vì mưa thu, thấy mọi thứ trong tầm tay đều thật tuyệt vời.
Thế rồi tháng Mười sang.
Khởi đầu tháng Mười là một chuyến đi, chả biết hữu duyên hay không. Ra về, lòng không khỏi bật lên những câu hỏi. Không khỏi suy tư. Vô tình hay hữu ý ? Rốt cuộc tôi chẳng mang gì về ngoài một cái nắp chai cũng như là để lòng nhẹ bẫng như không.
Tháng Mười lại đưa đến những ngày âm u. Những chiều chăm chỉ đi ném Bewerbung cho các hàng quán, công ty ở Hannover này được trả công bằng những phong bì thư Absagen to đùng nằm trong thùng thư. Đó là một buổi chiều tối tăm. Tự nhiên thấy mọi thứ mong manh và hữu hạn đến chớp nhoáng.
Tất nhiên buổi chiều ấy tôi vẫn xuống phố, đi vô định thế. Những từ chối đầu tiên ở mảnh đất này, thật tệ khi nhận chúng vì chẳng có một lời giải thích nào. Cái cảm giác lúc ấy, khi mà không phải một, mà là năm cái thư được mở ra đều là thư từ chối, giá trị của tôi dao động dữ dội, cũng như là tất cả đều tiệm cận về khoảng khắc tồi tệ nhất trong đời. Tôi không bao giờ quên được bàn tay tôi run run như thế nào khi mở phong bì đầu tiên với tất cả háo hức, rồi lại hụt hẫng như nào đến phong bì cuối cùng.
Cảm giác ấy, tồi tệ, gần như tồi tệ nhất sau một năm ở mảnh đất khó hòa nhập này.
Sau đấy, tôi học anh N. rằng chỉ dao động 5 giây thôi. Xong vẫn đứng lên và cố gắng tiếp.
Hôm sau đấy đi Orientierung ở trường. Kể ra thì cũng chả có gì quá tệ. Tutor khá nhiệt tình. Chỉ có điều nhóm của tôi có một anh bạn bị tự kỷ, nên cả ngày hôm ấy cũng không được hoàn hảo lắm với tất cả mọi người.
Những ngày tiếp theo là mấy ngày đi làm cho Zeitarbeitsfirma. Thành thực thì tôi không có đặt nặng chuyện đi làm ở đâu, chỉ có điều việc ở đó khá là không ổn định. Mà sinh viên, dẫu thích lông bông thì cũng cần những thứ tối thiểu phải ổn định để có thể sắp xếp thời gian cho mọi thứ, nhất là với sinh viện nước ngoài tiếng tồi tệ như tôi.
Một công việc có thể nói lạ lùng nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, tôi cũng đã làm với tất cả hào hứng. Đôi khi mọi thứ không như người ta mong muốn nhưng cũng cứ phải hào hứng để làm.
Thứ bảy là một ngày trọng đại với tôi. Trước đó hai ngày tôi nhận được điện thoại đi phỏng vấn. Trước đó đã có buổi giới thiệu với một Chef nhỏ rồi. Chỉ là thời gian qua quá lâu, nên tôi không còn hy vọng gì với chỗ ấy nữa. Thế mà cuối cùng lại được gọi. Một công việc đầu tiên hoàn toàn tương tác với người Đức mà tôi tự tìm kiếm thông tin trên mạng, tự ném Bewerbung, tự đi phỏng vấn, tự xoay sở với mớ test vớ vẩn cũng như là đoán ý của Chef trong suốt buổi nói chuyện. Tất nhiên công việc cũng không quá đặc biệt, lương không quá cao, nhưng đó là một dấu mốc quan trọng với tôi, đánh dấu thời điểm tôi đoạn tuyệt với những ngày làm việc mà xung quanh chỉ có người Việt Nam.
Một hôm nào đấy, tôi đã nghĩ rằng, mọi thứ sẽ ổn. Có khi thế thật.
"Nếu bạn đang đi trên con đường đầy rẫy khó khăn, thì hãy vui lên, vì ít nhất bạn đang đi đúng hướng."
Ngồi trong phòng, nhìn gió cuốn lá rụng qua khung cửa sổ hoen ố vì mưa thu, thấy mọi thứ trong tầm tay đều thật tuyệt vời.
Nhận xét
Đăng nhận xét