Cố lên !!!
Lâu lắm tôi mới lại ở một mình đêm cuối tuần. Anh P. về Việt Nam, anh T. đi chơi, tự nhiên lâu lâu mới lại thấy yên tĩnh thế này. Bật những bản nhạc không lời một thời mê mẩn. Nghĩ về những điều sẽ tới. Một đêm thứ Bảy...
Cũng lâu lắm rồi tôi mới lại thấy mọi thứ bộn bề lo toan thế này. Nhiều khi, tất cả xung quanh như quay lưng lại với ta, không biết vì lý do gì. Cũng có thể ta sai ở đâu đó. Hoặc sai rất nhiều.
Có những lúc lang thang trên đường, tự nhiên bất chợt hụt hẫng vì những ảo tưởng bấy lâu. Không phải là bởi đã vin vào một niềm tin không có thật. Chỉ là mình chưa cố gắng đúng mức mà thôi.
Trước nay tôi vẫn luôn nghĩ rằng, hễ đi là đến, và thời gian còn ở phía trước. Nhưng không. Cuộc đời ta được định vị từ những điều nhỏ nhặt nhất. Sai từ một chiếc ốc vít, cỗ máy cuộc đời có thể sẽ thành đống sắt vụn. Tôi thấy nỗi khó khăn ngày càng nhiều.
Dù sao thì cũng dao động chỉ 5 giây thôi, và phải tiếp tục đứng lên. Ở đời chẳng có cái gì tự nhiên đến cả.
Mỗi lúc khó khăn, tôi lại tự nhủ rằng, "Nụ cười ngạo nghễ nhất của một người Đàn Ông là Nụ cười trong gian khó ". Dù gì xảy đến đi chăng nữa, cũng phải ngạo nghễ với đời !
Vả lại, không đi qua gian khó, làm sao thành NGƯỜI ?
Nhớ lấy !!!
Và cố lên !!!
Nhận xét
Đăng nhận xét