2014
Lâu lắm rồi anh mới lại ngồi dãy ghế bên trái của một
đoàn tàu, nhất là trong một chuyến đi xa. Dãy ghế bên trái, ngay sát cửa sổ. Lần
đầu, từ khi xa Cô.
Hồi còn yêu nhau, trong những chuyến đi về giữa Hà Nội
- Vinh, Anh và Cô luôn ngồi ở dãy ghế bên trái của đoàn tàu, hoặc của những
chuyến xe. Những chuyến đi đã trôi về ký ức từ lâu lắm rồi. Bây giờ thì chẳng
còn ai tựa đầu vào vai Anh trong những chuyến đi xa. Cô đã có một bờ vai khác
hay chưa ? Anh không biết nữa.
Tàu xuôi hướng Lüneburg im lìm trong màn sương mỏng
manh. Ngoài kia, gió tháng Một thét gào dữ dội. Mặt trời lên dần. Mười phút trước,
đứng một mình giữa Bahnhof Lübeck, Anh biết gió lạnh như thế nào. Bây giờ, qua
ô cửa đoàn tàu, nhìn mặt trời lên, quả là dễ chịu gấp trăm lần đứng co ro trong
gió tuyết ngoài kia. Cuộc đời lúc nào cũng thế, cái gì đẹp nhưng thuận tiện mới
làm người ta hài lòng.
Cả toa tàu vắng lặng. Anh gắn tai nghe vào. Điện thoại
phát một bài hát cũ. Lúc nào cũng vậy, trong mỗi chuyến đi xa, khi không ép bản
thân mình bận rộn cho một điều gì đó, ký ức về Cô lại trở về. Cùng những bài
hát xưa. Nhiều lần Anh tự hỏi, đó có phải là tình cờ. Hay Anh còn nặng lòng đến
thế ?
Bình minh ngoài kia như một bức ảnh người ta thường
thấy. Xa xa là Ostsee. Nơi mà Biển và trời
hòa vào cùng nhau, đoàn tàu vẫn lầm lũi và bận rộn với hành trình của mình, mặc
kệ thiên nhiên hùng vĩ.
Có một chân lý Anh đã đọc ở đâu đó, rằng nếu không
thức dậy sớm thì đâu biết bình minh đẹp như thế nào. Bởi vậy, dẫu đêm qua dọn dẹp
quán mệt nhoài, Anh vẫn quyết về Hannover với chuyến tàu sớm của ngày, để ngắm
trọn vẹn miền Bắc của cái đất nước này một cách trọn vẹn buổi bình minh.
Kỳ nghỉ, cuối cùng cũng đã qua. Thành thật mà nói,
Anh không thích đợt nghỉ lễ cuối năm. Trường đóng cửa 2 tuần. Anh không có lý
do gì để ở lại Hannover, vậy nên đành xách Vali về Oldenburg. Trong 2 tuần nghỉ
Weihnacht và đón năm mới, quán lúc nào cũng đông khách. Bởi vậy từ hôm về đến
hôm đi, lúc nào Anh cũng bận rộn. Lúc thì làm bồi, lúc phụ bếp, khi dọn dẹp,
khi lau chùi. Kỳ nghỉ của Anh đấy – lu bu 2 tuần trong quán, chẳng bao giờ rảnh
rỗi trong khoảng 10 sáng đến 12h đêm mỗi ngày, khi ngóc đầu lên nhìn trời thì
đã nửa đêm, chẳng có chữ nào vào đầu, xong, lại xách vali về với Hannover. 3
ngày nữa Anh có môn thi đầu tiên của kỳ này. Lãng xẹt.
Lâu dần, Anh cũng quen với cuộc sống ở cái đất nước
này. Không làm thì học. Không học thì làm. Có tiền cũng chả đủ tiêu cái gì. Có
thời gian cũng chả biết đi đâu, làm gì với ai. Mọi thứ cứ thế cuộn xoắn vào
nhau. 1 tháng, 2 tháng. 1 năm, rồi gần 2 năm. Thời gian ở đây trôi qua mà đôi
khi người ta chẳng cảm nhận được rõ rệt.
Như đêm 31.12 vừa rồi, khi người khách cuối cùng rời khỏi quán, cũng là
khi Oldenburg rộn rã pháo hoa, Anh mới để ý là cái tết thứ 2 ở đất nước này đã
đến với Anh. Vài ngày trước là sinh nhật tuổi 21. Bây giờ thì là 2014. Tất cả đến
nhanh như một hơi thở mà thôi.
Nhiều khi, trong những nỗi cô đơn trống vắng kinh khủng
ở xứ này, Anh tự hỏi, mình đang tìm kiếm gì, và sẽ đi đến đâu. Mọi thứ thuộc về
quá khứ, Anh đã bỏ lại ở quê nhà. Con đường phía trước chỉ có một mình Anh. Và
chỉ thế thôi.
Hồi ấy với Anh mọi thứ đơn giản làm sao. Đi đến một
phương trời mới. Chỉ nghĩ thế. Và rồi Anh đến đất nước này. Mọi thứ khó khăn đến
nhanh làm sao. Hòa trong những tháng ngày đã qua, cuộc sống của Anh thêm bao
nhiêu mùi vị. Cay đắng thì nhiều, ngọt ngào thì ít. Và bao nhiêu âu lo. Lúc nào
Anh cũng có một lý do để lo lắng cho ngày mai. Anh cũng không biết mình có sẽ đến
được cái đích bản thân vạch ra vài năm trước hay không. Nhưng dẫu sao thì Anh
cũng sẽ đi đến cùng với tất cả sự nỗ lực của bản thân. Và không bao giờ quay đầu
lại.
Ngày trước thỉnh
thoảng nghe những câu chuyện kể, mọi thứ quá mông lung. Bây giờ, khi chính bản
thân mình chiêm nghiệm trong gian khó, Anh mới thấy mình cần phải cố gắng nhiều.
Những người bạn xung quanh là tấm gương phản chiếu cuộc đời chân thực nhất. Nếu
Anh không tự mình cố gắng, không tự mình bước trên đôi chân của mình thì chẳng
bao giờ đi đến Thành Công được cả.
2013 trôi qua với nhiều nuối tiếc. Nhưng dẫu sao thì
khoảng cuối năm Anh cũng đã tự kiếm được một công việc ổn định và hữu ích với bản
thân, như là thêm động lực để nhắc nhở mình cố gắng. Việc học cũng có những thuận
lợi và khó khăn nhất định. Dù sao thì hiện tại mọi thứ cũng trong tầm tay Anh.
Vấn đề là lâu dài, cũng như là Anh giải quyết mọi việc thế nào mà thôi.
Miễn là tim còn đập, thì đời còn đẹp đẽ !!!
Nhận xét
Đăng nhận xét