Miền quen thuộc.

Vậy là những mong manh cuối cùng níu giữ một khoảng thời gian của tuổi trẻ cũng đã đứt lìa ra khỏi vòng tay tôi. Quá khứ và những ngày tháng bên người trôi tuột về dĩ vãng. Không bao giờ, có lẽ không bao giờ nữa, ta lại ngồi bên nhau nhìn lá rơi bên đường Hoàng Diệu.

 
Bây giờ đã là đầu tháng Ba. 6 giờ chiều tôi rời khỏi Labor và trời vẫn nắng. Hoàng hôn nhẹ nhàng quanh đây. Đêm rơi êm về miền vô định.
 
Tôi tính làm mới lại mọi điều của cuộc sống quá đỗi ngổn ngang những âu lo vụn vặt. Lang thang nhà sách cuối buổi chiều, tôi kiếm được bản tiếng Đức của Rừng Nauy với giá 10€. Ở đó có cả bản Biên Niên Ký Chim Vặn Dây Cót, nhưng tôi nghĩ vốn tiếng Đức của mình chưa đủ để cảm nhận nên đã cầm lên nhưng lại thôi.
 
Đêm dịch chuyển dần. Thả bước dài trên con đường từ Kröpcke về Uni. Mọi thứ trôi đi như chưa là gì cả. Gió lùa mong manh qua vạt áo. Nỗi nhớ Người lặng lẽ đến đáng thương.
 
Tôi không chắc đây là lần đầu tiên tôi để cuộc đời mình rối rắm thế này. Nhưng chưa bao giờ rối đến độ thế này. Và trong vô vàn những thứ khỉ gió vướng mắc phải, không thể tin được là ngày vẫn trôi, thí nghiệm vẫn chạy đều trong Labor, kỳ thi vẫn qua như nó ổn. Không thể tin được. Hoặc giả nó vẫn tốt như mọi điều phải thế, chỉ mình tôi là quá âu lo.
 
Trong những tháng ngày này, tôi tự hỏi, làm một người tốt khó đến thế nào.
 
Nhiều chuẩn mực đạo đức của cuộc sống đôi khi chỉ đủ để gọi là "sống như một thằng đàn ông bình thường". Làm một thằng đàn ông tốt không dễ như người ta nghĩ, hay đúng hơn là không đơn giản như người ta biết. Rất nhiều điều đấy.
 
Người có đang khóc ?
 
Phải rồi, tôi tự hỏi giờ thì Em đang làm gì. Hà Nội chắc đã ngủ say. Em có buồn nhiều không? Nước mắt đã khô vì tôi bây giờ chắc lại tuôn rơi lần nữa.
 
Tôi không biết nữa. Không biết mình đã làm sai đến đâu nữa. Chỉ mong Em mọi điều bình yên.
 
Cuối cùng thì trong những chênh vênh tột cùng, tôi nhận ra rằng một cuộc nói chuyện với Em thân thuộc với tôi biết chừng nào. Khoảng thời gian cạnh Em giường như là một khối lập phương không thể thay thế trong 22 khối lập phương mà tôi có đến lúc này. Những thứ mong manh như cơn gió mùa thu thực ra đã sâu lắng vào trong tôi tự bao giờ.
 
Nhưng cũng chẳng để làm gì nữa. Thời gian, không gian đẩy chúng ta về những phía không nhau.
 
Và chẳng bao giờ còn gọi nhau là nhịp thở nữa đâu, phải không ?
 
Năm tháng, có lẽ sẽ trả lời cho tất cả. Dẫu rằng chẳng bao giờ còn ngồi bên nhau bên đường Hoàng Diệu, vẫn để những ký ức bên Em ở lại đấy, nơi tôi gọi là Miền Thân Quen.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thịnh tình khó khước.

6 Năm. Về chúng ta.

đầu năm nói chuyện nhân sinh (st)