18.06.15
Cảm giác ngóng chờ một điều gì đó từ một thứ, một nơi hay một người thuộc về quê nhà, hoặc đúng hơn là chưa bao giờ song hành cùng ta, để rồi chợt nhận ra rằng ngóng trông ấy thật là vô vọng ở điểm dừng cuối cùng, có lẽ đã trở thành một điều gì đấy khắc khoải trong anh, nhiều ngày đã qua. Vì rằng Cô thì xa xôi quá, xa xôi như nhiều năm về trước, mà Anh thì chưa bao giờ được thảnh thơi với những cuộc chiến của mình.
...
Anh không hiểu vì cớ gì mà tháng Sáu đã trôi đi quá nửa nhưng gió lạnh vẫn thổi xôn xao ở giữa vòm trời chốn này. Anh vốn không thích lỉnh kỉnh hành trang cho mỗi chuyến đi, nên mỗi sáng ra đường lại ngán ngẩm chuyện áo này mũ kia để phòng trời ẩm ương bất chợt trở gió. Mà anh đã khỏi ốm đâu, cũng chưa hết Allergie nữa cơ mà. Bởi vậy một tháng gần đây, khi thời tiết lèo nhèo giao mùa, anh vui khi phát hiện ra rằng có thể đến Marche mỗi lần đi làm mà chỉ cần khoác chiếc Jacke mỏng bên ngoài, thẻ từ và chìa khóa tủ để trong đấy, túi quần là ví và điện thoại. Balo hay túi chéo đều có thể để ở nhà. Với người ưa gọn ghẽ như anh, Konzept ấy quả là tuyệt vời.
Bây giờ anh đang băng ngang qua tòa lâu đài của trường nơi anh học. Viện Hóa không có phòng máy in, làm anh rất buồn mỗi khi in lại báo cáo. Lần nào cũng thế, bắt đầu từ nhà đến bến Uni, nhảy xuống, vào Hauptgebäude in ấn, mua một cốc Cafe rồi cuốc bộ xuyên qua khu vườn sau lâu đài sang viện PC để nộp, đó là hành trình quen thuộc độ 2 tháng nay, mỗi khi deadline nộp bài. Những bước chân xuyên qua khu vườn đang mùa cắt cỏ với hương nhựa cây thơm nồng, giữa ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng Trung Âu, có lẽ là khoảng khắc hiếm hoi ở đây mà anh cảm nhận mình đáng ra được hưởng.
Nhưng hành trình với anh vẫn còn dài, gian nan và trắc trở. Bây giờ, sau hơn 2 năm lăn lộn chính thức với đời, anh biết mình chính xác phải làm gì và đi về đâu, dẫu chưa biết là cần bao lâu để đi đến đó, thì anh chợt nhận ra rằng, đã bao giờ anh được thảnh thơi đâu. Khởi đầu hồi ấy thật gian nan khi anh phải đi kiếm tìm một chỗ đứng chân mới, khi mảnh đất dưới chân gần như sắp nứt vỡ. Những tháng tiếp theo là con đường của trải nghiệm, tìm tòi và vấp ngã. Anh mãi cảm ơn một người đã cho anh một điểm tựa, dẫu là không tựa lâu nhưng đủ để anh có động lực cho con đường tiếp theo. Rồi anh đi tiếp, đi mãi qua những ngọn núi, dòng sông, qua cả ngày dài và đêm tối, đi mãi và đi mãi đến giờ đã sắp được nửa đường nhưng chưa bao giờ thực sự cho mình một chút nghỉ ngơi.
Anh biết rằng những năm tháng phía trước rồi cũng sẽ qua thôi, không có gì đặc biệt, chỉ có ý chí của anh mới giúp anh hoàn thành được. Anh biết mình đã không giống bao bạn bè cùng thời, từ những điều nhỏ nhất. Anh vẫn thế, hơn 20 rồi còn gì, chọn riêng cho mình một hệ quy chiếu, một hướng đi, một hành trang, một niềm tin. Bước qua những mênh mông trời biển đẹp đẽ nhưng thoáng ẩn hiện xa mờ, những chênh vênh khi ngày tàn đêm xuống, đớn đau và mất mát, có bao giờ anh giám từ bỏ đâu ? Anh chỉ mong rằng mình mãi giữ được khát khao như ngày 16, giữ mãi con tim bỏng cháy ước mong chinh phục những chân trời. Đó có lẽ là cứu cánh cho anh trong những năm tháng đường đời phía trước, nơi mà chỉ có thiên tư trời phú thôi là chưa bao giờ đủ để đạt được thành công.
Bây giờ, khi viết những dòng này, anh cũng biết rằng đường đời đã sắp rẽ thêm lần nữa. Anh sắp đi qua ngã rẽ quan trọng nhất của mình trên mảnh đất này, còn cô, sẽ rẽ về hướng mới ở xứ sở đầy ánh. Anh rẽ về phía mà sau này anh sẽ mãi phiêu lưu cùng nó. Cô rẽ về phía mà giúp Cô bay cao hơn. Dù gì đi chăng nữa, có khi sẽ vĩnh viễn xa nhau, dẫu chưa là gì của nhau.
Nhưng kỳ lạ thay, dường như mối lương duyên ấy chưa và sẽ không bao giờ chấm dứt. Như trong muôn vạn nẻo đường xa xôi thực lẫn ảo kết nối hai miền đất 10000 cây số, anh vẫn tìm được con đường để dõi theo hành trình Cô đi, vui với những gì Cô giành được, cũng như xem đó là động lực cho bản thân tiến xa hơn trong đời, như Cô vậy.
Nghĩa là, bởi vì có lương duyên, nên có lẽ Anh sẽ chẳng bao giờ để Cô lạc mất. Dẫu đến góc bể chân trời.
Mùa đã sang, rồi cũng sẽ tan. Anh vẫn ở đó, trên hành trình dọc ngang xa lạ ấy, tìm kiếm thứ làm mình yên lòng. Đó có thể chẳng phải là hạnh phúc, chỉ đơn thuần là yên lòng thôi. Đúng vậy. Với anh điều quna trọng hơn hạnh phúc, là bình yên trong lòng.
...
Anh không hiểu vì cớ gì mà tháng Sáu đã trôi đi quá nửa nhưng gió lạnh vẫn thổi xôn xao ở giữa vòm trời chốn này. Anh vốn không thích lỉnh kỉnh hành trang cho mỗi chuyến đi, nên mỗi sáng ra đường lại ngán ngẩm chuyện áo này mũ kia để phòng trời ẩm ương bất chợt trở gió. Mà anh đã khỏi ốm đâu, cũng chưa hết Allergie nữa cơ mà. Bởi vậy một tháng gần đây, khi thời tiết lèo nhèo giao mùa, anh vui khi phát hiện ra rằng có thể đến Marche mỗi lần đi làm mà chỉ cần khoác chiếc Jacke mỏng bên ngoài, thẻ từ và chìa khóa tủ để trong đấy, túi quần là ví và điện thoại. Balo hay túi chéo đều có thể để ở nhà. Với người ưa gọn ghẽ như anh, Konzept ấy quả là tuyệt vời.
Bây giờ anh đang băng ngang qua tòa lâu đài của trường nơi anh học. Viện Hóa không có phòng máy in, làm anh rất buồn mỗi khi in lại báo cáo. Lần nào cũng thế, bắt đầu từ nhà đến bến Uni, nhảy xuống, vào Hauptgebäude in ấn, mua một cốc Cafe rồi cuốc bộ xuyên qua khu vườn sau lâu đài sang viện PC để nộp, đó là hành trình quen thuộc độ 2 tháng nay, mỗi khi deadline nộp bài. Những bước chân xuyên qua khu vườn đang mùa cắt cỏ với hương nhựa cây thơm nồng, giữa ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng Trung Âu, có lẽ là khoảng khắc hiếm hoi ở đây mà anh cảm nhận mình đáng ra được hưởng.
Nhưng hành trình với anh vẫn còn dài, gian nan và trắc trở. Bây giờ, sau hơn 2 năm lăn lộn chính thức với đời, anh biết mình chính xác phải làm gì và đi về đâu, dẫu chưa biết là cần bao lâu để đi đến đó, thì anh chợt nhận ra rằng, đã bao giờ anh được thảnh thơi đâu. Khởi đầu hồi ấy thật gian nan khi anh phải đi kiếm tìm một chỗ đứng chân mới, khi mảnh đất dưới chân gần như sắp nứt vỡ. Những tháng tiếp theo là con đường của trải nghiệm, tìm tòi và vấp ngã. Anh mãi cảm ơn một người đã cho anh một điểm tựa, dẫu là không tựa lâu nhưng đủ để anh có động lực cho con đường tiếp theo. Rồi anh đi tiếp, đi mãi qua những ngọn núi, dòng sông, qua cả ngày dài và đêm tối, đi mãi và đi mãi đến giờ đã sắp được nửa đường nhưng chưa bao giờ thực sự cho mình một chút nghỉ ngơi.
Anh biết rằng những năm tháng phía trước rồi cũng sẽ qua thôi, không có gì đặc biệt, chỉ có ý chí của anh mới giúp anh hoàn thành được. Anh biết mình đã không giống bao bạn bè cùng thời, từ những điều nhỏ nhất. Anh vẫn thế, hơn 20 rồi còn gì, chọn riêng cho mình một hệ quy chiếu, một hướng đi, một hành trang, một niềm tin. Bước qua những mênh mông trời biển đẹp đẽ nhưng thoáng ẩn hiện xa mờ, những chênh vênh khi ngày tàn đêm xuống, đớn đau và mất mát, có bao giờ anh giám từ bỏ đâu ? Anh chỉ mong rằng mình mãi giữ được khát khao như ngày 16, giữ mãi con tim bỏng cháy ước mong chinh phục những chân trời. Đó có lẽ là cứu cánh cho anh trong những năm tháng đường đời phía trước, nơi mà chỉ có thiên tư trời phú thôi là chưa bao giờ đủ để đạt được thành công.
Bây giờ, khi viết những dòng này, anh cũng biết rằng đường đời đã sắp rẽ thêm lần nữa. Anh sắp đi qua ngã rẽ quan trọng nhất của mình trên mảnh đất này, còn cô, sẽ rẽ về hướng mới ở xứ sở đầy ánh. Anh rẽ về phía mà sau này anh sẽ mãi phiêu lưu cùng nó. Cô rẽ về phía mà giúp Cô bay cao hơn. Dù gì đi chăng nữa, có khi sẽ vĩnh viễn xa nhau, dẫu chưa là gì của nhau.
Nhưng kỳ lạ thay, dường như mối lương duyên ấy chưa và sẽ không bao giờ chấm dứt. Như trong muôn vạn nẻo đường xa xôi thực lẫn ảo kết nối hai miền đất 10000 cây số, anh vẫn tìm được con đường để dõi theo hành trình Cô đi, vui với những gì Cô giành được, cũng như xem đó là động lực cho bản thân tiến xa hơn trong đời, như Cô vậy.
Nghĩa là, bởi vì có lương duyên, nên có lẽ Anh sẽ chẳng bao giờ để Cô lạc mất. Dẫu đến góc bể chân trời.
Mùa đã sang, rồi cũng sẽ tan. Anh vẫn ở đó, trên hành trình dọc ngang xa lạ ấy, tìm kiếm thứ làm mình yên lòng. Đó có thể chẳng phải là hạnh phúc, chỉ đơn thuần là yên lòng thôi. Đúng vậy. Với anh điều quna trọng hơn hạnh phúc, là bình yên trong lòng.
Nhận xét
Đăng nhận xét