Cafe 07
Em này !
Anh đang đứng ở một quán Cafe nhìn sang nhà ga thành phố. Không phải Starbucks hay Balzac sang chảnh gì cả, cũng chả có ghế để ngồi nữa. Chỉ là một quán Cafe ven đường, nhỏ và hiền lành, bán cả xúc xích và khoai tây chiên như mọi quán ven đường ở xứ sở này. Một tách Cafe 1€, cho bất cứ loại nào, Cappu hay Latte đi chăng nữa. Ông già bên cạnh xúc 3 thìa đường cho vào tách. Những 3 thìa Em ạ. Anh đang tự hỏi là nếu cũng Cafe, cũng là với Em, cũng là một quán nhỏ nào đó, thì Em uống bạc sỉu ngọt đến độ thế nào, và có "ực" một cái thì hết như ai đó Em kể không...
Em đã có điểm KL, đã hoàn chỉnh CV rồi, đã sắp đi làm. Anh thì vẫn lênh đênh trên những con phố ở đây, cuối tuần đi pha Cafe ở quán, trong tuần lóc cóc sách bút học hành. Biết bao nhiêu tách Cafe nữa mới được về bên Em? Biết bao nhiêu ngày nữa mới cùng nhau ngồi ở một quán ven đường ?
Chuyện của Em ở FTU,vậy là đã khép lại với những buồn vui, nhẹ nhàng như một câu chuyện nhỏ. Chuyện mình thì vừa mở ra, rộng dài như năm tháng của đời.
Đêm qua nằm mơ thấy thành phố ấy, thành phố có Em. "Đêm mơ Hà Nội dáng Kiều thơm".
Hà Nội với anh giờ thật xa Em ạ. Hồi anh đi, Hà Nội có lẽ cũng vốn đã bao la, nhưng chưa bao giờ xa đến độ như bây giờ. Giờ, ngắm những quán Cafe mới mẻ, muôn màu qua ảnh chụp của Em, anh đã thấy mình chưa bao giờ bước sâu vào lòng Hà Nội, chưa bao giờ kịp yêu Hà Nội, để thấy cái thành phố phồn hoa ấy vẫn thật xa lạ với mình, xa lạ từ những góc Cafe. Anh đã ở đó, dẫu không lâu, và chỉ nhớ rằng có một quán Cafe nào đó, ghế ngồi mòn cũ, không gian nhẹ nhàng, nhìn ra bờ Hồ, giá cho nửa cân rang xay là 120 nghìn, cho thời gian hơn 3 năm về trước.
Anh về thì Em có đưa anh đi Cafe ở Hà Nội không ?
Mấy ngày rồi bộn bề với bài thi và công, chả rảnh viết cho Em được dòng nào. Tháng Bảy, xứ này vẫn nắng mưa biến đổi, để lòng anh mỗi khi nghĩ về Người cũng mưa nằng chênh vênh. Anh lại tự hỏi, nếu gọi tên Em bằng một loại Cafe, thì biết gọi là gì bây giờ ? Mokka ngọt đắng, Espresso thơm nồng, Einspaener huyền hoặc, Black Hammer dữ dội hay Irish lạ kỳ...
Thoáng cái ta đã đi hết một đoạn đời không nhau. Vài năm nữa Anh mới trở về, biết đâu ngày ấy chúng ta đã chẳng còn như xưa. Em lúc ấy đã là cựu FTU-er được vài ba năm, bộn bề với lo toan công việc, cũng chẳng còn thời gian cho những nhớ nhung ủy mị.
Liệu đến lúc ấy, anh về, Em có theo anh đi uống Cafe ?
Anh đang đứng ở một quán Cafe nhìn sang nhà ga thành phố. Không phải Starbucks hay Balzac sang chảnh gì cả, cũng chả có ghế để ngồi nữa. Chỉ là một quán Cafe ven đường, nhỏ và hiền lành, bán cả xúc xích và khoai tây chiên như mọi quán ven đường ở xứ sở này. Một tách Cafe 1€, cho bất cứ loại nào, Cappu hay Latte đi chăng nữa. Ông già bên cạnh xúc 3 thìa đường cho vào tách. Những 3 thìa Em ạ. Anh đang tự hỏi là nếu cũng Cafe, cũng là với Em, cũng là một quán nhỏ nào đó, thì Em uống bạc sỉu ngọt đến độ thế nào, và có "ực" một cái thì hết như ai đó Em kể không...
Em đã có điểm KL, đã hoàn chỉnh CV rồi, đã sắp đi làm. Anh thì vẫn lênh đênh trên những con phố ở đây, cuối tuần đi pha Cafe ở quán, trong tuần lóc cóc sách bút học hành. Biết bao nhiêu tách Cafe nữa mới được về bên Em? Biết bao nhiêu ngày nữa mới cùng nhau ngồi ở một quán ven đường ?
Chuyện của Em ở FTU,vậy là đã khép lại với những buồn vui, nhẹ nhàng như một câu chuyện nhỏ. Chuyện mình thì vừa mở ra, rộng dài như năm tháng của đời.
Đêm qua nằm mơ thấy thành phố ấy, thành phố có Em. "Đêm mơ Hà Nội dáng Kiều thơm".
Hà Nội với anh giờ thật xa Em ạ. Hồi anh đi, Hà Nội có lẽ cũng vốn đã bao la, nhưng chưa bao giờ xa đến độ như bây giờ. Giờ, ngắm những quán Cafe mới mẻ, muôn màu qua ảnh chụp của Em, anh đã thấy mình chưa bao giờ bước sâu vào lòng Hà Nội, chưa bao giờ kịp yêu Hà Nội, để thấy cái thành phố phồn hoa ấy vẫn thật xa lạ với mình, xa lạ từ những góc Cafe. Anh đã ở đó, dẫu không lâu, và chỉ nhớ rằng có một quán Cafe nào đó, ghế ngồi mòn cũ, không gian nhẹ nhàng, nhìn ra bờ Hồ, giá cho nửa cân rang xay là 120 nghìn, cho thời gian hơn 3 năm về trước.
Anh về thì Em có đưa anh đi Cafe ở Hà Nội không ?
Mấy ngày rồi bộn bề với bài thi và công, chả rảnh viết cho Em được dòng nào. Tháng Bảy, xứ này vẫn nắng mưa biến đổi, để lòng anh mỗi khi nghĩ về Người cũng mưa nằng chênh vênh. Anh lại tự hỏi, nếu gọi tên Em bằng một loại Cafe, thì biết gọi là gì bây giờ ? Mokka ngọt đắng, Espresso thơm nồng, Einspaener huyền hoặc, Black Hammer dữ dội hay Irish lạ kỳ...
Thoáng cái ta đã đi hết một đoạn đời không nhau. Vài năm nữa Anh mới trở về, biết đâu ngày ấy chúng ta đã chẳng còn như xưa. Em lúc ấy đã là cựu FTU-er được vài ba năm, bộn bề với lo toan công việc, cũng chẳng còn thời gian cho những nhớ nhung ủy mị.
Liệu đến lúc ấy, anh về, Em có theo anh đi uống Cafe ?
Nhận xét
Đăng nhận xét