Ghi chép nhặt nhạnh tháng Ba 2016
Một ngày của tháng Ba không có gì đặc biệt lại sắp qua
đi, ngoài một chút nắng hừng lên từ bên ngoài khung trời xa. Những tia nắng bất
chợt gợi về hình ảnh một thánh đường hoang vắng lưng chừng núi phía tây thành
phố này, trên đường đi Bielefeld. Mỗi lần đi qua đấy, tôi tự hỏi có gì còn sót
lại ở một phế tích điêu tàn. Và rồi ngay lập tức là chìm vào trong những câu
hỏi về đức tin. Tôi, một kẻ vô thần, cảm thấy đôi lúc trong đời này chúng ta nên
cầu nguyện cho một điều gì đó mang tên mầu nhiệm.
Lại một lần nữa tôi đứng trước những khúc khuỷu của
cuộc đời. Thật kỳ lạ là sau bao nhiêu năm, có vài thứ đơn giản là vẫn ở đấy chờ
đợi tôi, trở nên là một thứ ánh sáng soi đường cho tôi trong những chặng đua
tiếp theo của cuộc đời. Mà có lẽ không có chúng, tôi đã là một kẻ thất bại ngủ
vùi trong êm đềm dối trá. Tôi rốt cuộc rồi cũng đã tìm thấy câu trả lời, tất
nhiên là một phần của đáp án thôi, là tôi thực sự là ai, như thế nào trong thế
gian này. Câu trả lời mà phần nào đấy thật đáng buồn, không đẹp đẽ như ngày ta
14, 15 khi mà cảm thấy cuộc đời này thật nhỏ bé.
Lâu lắm không viết thư cho Mẹ rồi. Lục tìm trong mail
cũ, đọc lại những lá thư viết cho Mẹ, và tất nhiên là những lá thư viết cho Em
nữa. Cảm thấy thời gian như là một điều gì đấy không thật, nhưng rất phũ phàng
cuốn trôi đi tất cả những điều từng được gìn giữ trong vòng tay tôi. Đã nhiều
ngày trôi qua kể từ mùa Hè tôi ra đi. Bây giờ tôi chắc chắn không còn là tôi
của ngày xưa. Mà ai cũng thế thôi. Bật cười. Chúng ta quá nhỏ bé và giản đơn
giữa dòng thời gian vô tận này.
Bây giờ đêm đã thật sự là chủ nhân của khoảng không
quanh tôi. Tiếng rung của chiếc lò sưởi cũ. Tiếng nói chuyện của đôi bạn trẻ.
Ánh đèn vàng màu nhiệm. Và chút gì đó của vô cảm. Tôi thấy gì từ những ngày nằm
ngẫm nghĩ về đời như một cuộc tái sinh trong mùa xuân này ? Cuộc đời tôi, sau
hai mươi mấy năm vẫn là những điều như thế - vô cùng rõ ràng và đơn giản nhưng
khuất lấp sau những che đậy chông chênh. Tôi có thể trả lời mọi điều thắc mắc
về bản thân mình chỉ với một câu hỏi, nhưng đáp án ấy lại là căn nguyên của
những bước chân đường đời. Đến một lúc nào đấy, người ta nhận ra nguồn cơn sự
sống, mà không cần đợi ánh bình mình ở thánh đường. Dù tôi còn chưa bao giờ vào
thánh đường lấy một lần để cầu nguyện.
Em như một điều gì đấy nhẹ nhàng dẫu xa xôi, khẽ chạm
bày tay tôi trong tháng năm của Mùa nào đến đi vội vã. Như là gió, vì bàn tay
Em lạnh. Như là bầu trời, vì Em đôi lúc thật xa. Khi người ta gặp nhau hiếm hoi
trong nhịp thời gian, và họ đến từ hai thái cực của cuộc sống, có những điều
thật khó hình dung về nhau, kể cả là hơi thở. Để rồi theo năm tháng hững hờ, có
những điều trở thành ảo ảnh, cũng lại có những điều là ánh sáng của một lối đi.
Xa mãi. Miễn là vẫn luôn tin yêu để chờ đợi nhau.
Em bây giờ, có còn thức ? Những thăng trầm ở đời đã
đang và sẽ đến, sớm thôi, có lẽ sẽ xóa tan những gì còn sót lại trong Em về một
bình yên xa vắng. Em, có lẽ rồi sẽ không còn như xưa, dẫu vẫn là mái tóc thân
thương trên tấm vai gầy. Nhưng chẳng phải tôi vẫn ở đây sao ?
Nên hãy đừng lo lắng. Nghe Em!
Dặn Em cứ ngủ ngoan, để mai sau giông tố cũng vẫn là
Em ngoan hiền đứng mãi trong chênh vênh gió cát. Như một chiều tháng Giêng Em
đợi tôi ở sân bay chật chội.
Viết cho tháng Ba.
Và nhớ Em trong mọi khoảng khắc của ngày dài bất tận.
Một ngày của tháng Ba không có gì đặc biệt lại sắp qua
đi, ngoài một chút nắng hừng lên từ bên ngoài khung trời xa. Những tia nắng bất
chợt gợi về hình ảnh một thánh đường hoang vắng lưng chừng núi phía tây thành
phố này, trên đường đi Bielefeld. Mỗi lần đi qua đấy, tôi tự hỏi có gì còn sót
lại ở một phế tích điêu tàn. Và rồi ngay lập tức là chìm vào trong những câu
hỏi về đức tin. Tôi, một kẻ vô thần, cảm thấy đôi lúc trong đời này chúng ta nên
cầu nguyện cho một điều gì đó mang tên mầu nhiệm.
Lại một lần nữa tôi đứng trước những khúc khuỷu của
cuộc đời. Thật kỳ lạ là sau bao nhiêu năm, có vài thứ đơn giản là vẫn ở đấy chờ
đợi tôi, trở nên là một thứ ánh sáng soi đường cho tôi trong những chặng đua
tiếp theo của cuộc đời. Mà có lẽ không có chúng, tôi đã là một kẻ thất bại ngủ
vùi trong êm đềm dối trá. Tôi rốt cuộc rồi cũng đã tìm thấy câu trả lời, tất
nhiên là một phần của đáp án thôi, là tôi thực sự là ai, như thế nào trong thế
gian này. Câu trả lời mà phần nào đấy thật đáng buồn, không đẹp đẽ như ngày ta
14, 15 khi mà cảm thấy cuộc đời này thật nhỏ bé.
Lâu lắm không viết thư cho Mẹ rồi. Lục tìm trong mail
cũ, đọc lại những lá thư viết cho Mẹ, và tất nhiên là những lá thư viết cho Em
nữa. Cảm thấy thời gian như là một điều gì đấy không thật, nhưng rất phũ phàng
cuốn trôi đi tất cả những điều từng được gìn giữ trong vòng tay tôi. Đã nhiều
ngày trôi qua kể từ mùa Hè tôi ra đi. Bây giờ tôi chắc chắn không còn là tôi
của ngày xưa. Mà ai cũng thế thôi. Bật cười. Chúng ta quá nhỏ bé và giản đơn
giữa dòng thời gian vô tận này.
Bây giờ đêm đã thật sự là chủ nhân của khoảng không
quanh tôi. Tiếng rung của chiếc lò sưởi cũ. Tiếng nói chuyện của đôi bạn trẻ.
Ánh đèn vàng màu nhiệm. Và chút gì đó của vô cảm. Tôi thấy gì từ những ngày nằm
ngẫm nghĩ về đời như một cuộc tái sinh trong mùa xuân này ? Cuộc đời tôi, sau
hai mươi mấy năm vẫn là những điều như thế - vô cùng rõ ràng và đơn giản nhưng
khuất lấp sau những che đậy chông chênh. Tôi có thể trả lời mọi điều thắc mắc
về bản thân mình chỉ với một câu hỏi, nhưng đáp án ấy lại là căn nguyên của
những bước chân đường đời. Đến một lúc nào đấy, người ta nhận ra nguồn cơn sự
sống, mà không cần đợi ánh bình mình ở thánh đường. Dù tôi còn chưa bao giờ vào
thánh đường lấy một lần để cầu nguyện.
Em như một điều gì đấy nhẹ nhàng dẫu xa xôi, khẽ chạm
bày tay tôi trong tháng năm của Mùa nào đến đi vội vã. Như là gió, vì bàn tay
Em lạnh. Như là bầu trời, vì Em đôi lúc thật xa. Khi người ta gặp nhau hiếm hoi
trong nhịp thời gian, và họ đến từ hai thái cực của cuộc sống, có những điều
thật khó hình dung về nhau, kể cả là hơi thở. Để rồi theo năm tháng hững hờ, có
những điều trở thành ảo ảnh, cũng lại có những điều là ánh sáng của một lối đi.
Xa mãi. Miễn là vẫn luôn tin yêu để chờ đợi nhau.
Em bây giờ, có còn thức ? Những thăng trầm ở đời đã
đang và sẽ đến, sớm thôi, có lẽ sẽ xóa tan những gì còn sót lại trong Em về một
bình yên xa vắng. Em, có lẽ rồi sẽ không còn như xưa, dẫu vẫn là mái tóc thân
thương trên tấm vai gầy. Nhưng chẳng phải tôi vẫn ở đây sao ?
Nên hãy đừng lo lắng. Nghe Em!
Dặn Em cứ ngủ ngoan, để mai sau giông tố cũng vẫn là
Em ngoan hiền đứng mãi trong chênh vênh gió cát. Như một chiều tháng Giêng Em
đợi tôi ở sân bay chật chội.
Viết cho tháng Ba.
Và nhớ Em trong mọi khoảng khắc của ngày dài bất tận.
Nhận xét
Đăng nhận xét