Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 9, 2017

Bão (viết lại và sửa, bản cũ 2013)

1. Hôm trước Em nhắn tin bảo rằng năm nay bão to lắm. Dù chỉ có rìa bão quét qua thành phố của chúng tôi, nhưng cũng đủ để lại những trận mưa dữ dôi. Em ở xa quê, cũng cảm thấy nhói lòng. Và nhắc tôi gọi điện về cho Mẹ xem tình hình thế nào. Tôi lúc đó đang ngồi trên tàu đi làm, bên ngoài là màn mưa chênh vênh xiên ngang khung cửa. Như tôi chưa bao giờ thất vọng - ký ức về những ngày mưa-gió-bão tháng Tám vẫn luôn trở lại một cách rõ nét trong hình dung của bản thân, tựa một ảo ảnh hiếm hoi còn sót lại trong tôi, để gọi tên quê nhà. 2. Như một lần tôi đã viết những dòng nhàm chán về quê nhà nghèo khó: Miền Trung kéo dài một dải hẹp ngang nối hai miền đất nước. Người ta nói văn vẻ, thì đất nước mình như người còng lưng gánh đòn gánh mà miền Trung là cái đòn bằng tre cật ấy. Thế nên dân mình vất vả. Thế nên nước mình nghèo. Miền Trung năm nào cũng hứng chục cơn bão, và thành phố tôi lớn lên cũng thế. Suốt mùa thu âm lịch năm nào cũng nghe tin đài báo bão: "Tin bão xa cơn bão s...

09.2017

Trời đã lại sang thu. Như mọi lần mùa đến và đi, lòng tôi lại bồi hồi ngước nhìn những tán lá, ngẫm nghĩ chuyện gió mưa. Cái lặp lại chán nhàm ấy, dường như là không đổi thay với bản thân tôi, một chút nào. Mùa thu năm nay, cuộc đời tôi đón nhận những điều mới mẻ trong màu áo cũ kỹ của bản ngã. Bây giờ, so với một năm về trước, tôi dường như không trưởng thành hơn về mặt con người, nhưng giạn dĩ hơn trong nhận thức, và thêm một chút thấu hiểu với thế giới này, ít nhất là ở sự chấp nhận những được mất thắng thua - mà đôi khi là vô cùng vô tận nhưng chẳng để lại gì cho chúng ta sau tất cả. Đã nửa thập kỷ trôi qua trong chuyến phiêu bạt lớn nhất cuộc đời này. Tôi đã có những ngày rơi xuống tận cùng của sự thất vọng, những đêm mất ngủ vì lắng lo, những sáng mệt nhoài không muốn cất bước ra đường. Những khoảnh khắc ấy của cuộc sống, chưa bao giờ xuất hiện một cách thường xuyên và dữ dội như thế, với những ngày tháng hai mươi đổ về trước. Tất cả chỉ đến dồn dập trong những chuỗi ngày t...