Bão (viết lại và sửa, bản cũ 2013)

1. Hôm trước Em nhắn tin bảo rằng năm nay bão to lắm. Dù chỉ có rìa bão quét qua thành phố của chúng tôi, nhưng cũng đủ để lại những trận mưa dữ dôi. Em ở xa quê, cũng cảm thấy nhói lòng. Và nhắc tôi gọi điện về cho Mẹ xem tình hình thế nào.
Tôi lúc đó đang ngồi trên tàu đi làm, bên ngoài là màn mưa chênh vênh xiên ngang khung cửa. Như tôi chưa bao giờ thất vọng - ký ức về những ngày mưa-gió-bão tháng Tám vẫn luôn trở lại một cách rõ nét trong hình dung của bản thân, tựa một ảo ảnh hiếm hoi còn sót lại trong tôi, để gọi tên quê nhà.

2. Như một lần tôi đã viết những dòng nhàm chán về quê nhà nghèo khó: Miền Trung kéo dài một dải hẹp ngang nối hai miền đất nước. Người ta nói văn vẻ, thì đất nước mình như người còng lưng gánh đòn gánh mà miền Trung là cái đòn bằng tre cật ấy. Thế nên dân mình vất vả. Thế nên nước mình nghèo.
Miền Trung năm nào cũng hứng chục cơn bão, và thành phố tôi lớn lên cũng thế. Suốt mùa thu âm lịch năm nào cũng nghe tin đài báo bão: "Tin bão xa cơn bão số x. Chiều nay tâm bão ở vị trí y độ vĩ bắc, z độ kinh đông..." Những cơn bão mang theo những cơn mưa nhiệt đới tới đất liền. Những cơn mưa tháng Tám. Những cơn mưa quất những giọt nước tê tái vào mặt người đi đường trong tiếng sấm chớp giờ tan tầm. Cùng với gió gào rú, nó quật ngã cây, phá đổ nhà, hạ gục cột điện.
Hồi còn bé, ngu ngốc là tôi lại thích những ngày bão tố đổ về như vậy. Lý do đơn giản tất nhiên là vì sẽ được nghỉ học. Hoặc vui hơn nữa, là như ai đó đã hát: "để cha bắt cá ngay trong sân nhà mình, con vui quên đi gió mùa về, ôi bao năm rồi..." Phải, bao năm rồi.
Những ngày bão tố như thế, cả thành phố thường sẽ bị cắt điện. Ba thường sẽ về nhà từ chiều, Mẹ sẽ nấu cơm bằng bếp ga vì nồi cơm điện không dùng được,tôi sẽ có cơm cháy để ăn, còn em tôi có thể ngồi nghịch nến. Ba sau khi chằng chống cửa nẻo, sẽ ngồi pha Cafe, sẽ gọi hai anh em chúng tôi lại, sẽ bắt ngồi đánh cờ tướng, sẽ kể những câu chuyện muôn năm về hồi xưa "hồi Ba bằng hai đứa chúng mày...". Buổi tối có thể kết thúc bằng việc Mẹ bôi phấn rôm cho em tôi trước khi đi ngủ, Ba châm nến đọc Tam quốc, tôi hứng nến lên vài trang sách để ngày mai lên trường khoe với bạn bè rằng hôm qua tao chăm học lắm, mất điện đốt nến học đấy.
Cứ thế, bằng một cách kỳ diệu nào đấy, cơn bão rồi sẽ qua.

3. Về sau lớn hơn lên, tôi không ưa gì giông bão. Nhưng vẫn vô cùng thích những chiều mưa tháng Tám âm lịch.
Tháng Tám âm lịch thường rơi vào đầu năm học. Khi đó mới đầu kỳ, bài vở chưa có nhiều, cũng chả có mấy lịch học thêm ở trường. Trong những ngày rảnh rỗi như thế, có mưa quả thực là niềm vui.
Mưa tháng Tám không ào ào rồi dứt như mưa rào tháng Năm. Ngược lại, nó âm thầm dai dẳng suốt cả ngày. Tôi có một thú vui trong những ngày như thế - như đã nhiều lần viết về cái thú vui nhàm chán ấy: pha một tách Cafe, bật quạt, quấn chăn, lật giở một trang bất kỳ của Mẫu Thượng Ngàn hay Totem Sói, ngấu nghiến đọc những câu chuyện xưa cũ, trong cái lạnh nhẹ nhàng chiếm lĩnh không gian.
 Vều sau đọc Tiếu ngạo giang hồ, tôi cảm thấy những chiều mưa như thế, hình như cũng giống như khi Lệnh Hồ đại cả nằm nghêu ngao hát trên đồng cải vàng, đợi Trúc Ông đi qua, rồi cùng về ngõ Lục Trúc, để nghe Cô Cô đàn khúc Thanh tâm phổ thiện chú.
Lạc thú ở đời, phải chăng đôi lúc cũng thật nhỏ bé biết bao.

4. Tôi rời nhà đi xa. Rồi lại đi xa hơn nữa cái điểm mốc mà thời thơ bé cho rằng đã là giới hạn. Năm tháng trôi qua, những cơn mưa đã không còn là điều gì đó đẹp đẽ và đáng nhớ. Hoặc có lẽ chúng vẫn còn đẹp đẽ với đời, chỉ là tôi đã không còn thời gian và tâm trạng như những ngày xưa cũ. Giống như là đến một thời điểm nào đó trong đời, tự nhiên nhiều thứ với ta bỗng trở nên vô nghĩa.
Thật lạ là cũng đến một thời điểm trong đời, khoảnh khắc mà tôi thấu hiểu thêm một chút về nhân sinh, mọi triết lý mà nói dường như chẳng còn cần đến để bàn cãi.
Những xúc cảm của dư âm quá khứ, vì vậy bống có lúc ngân lên mãnh liệt trong tâm hồn, nhưng rồi cũng sẽ sớm lùi vào lặng yên. Như tôi vẫn biết.

5. Tôi đến Hannover vào một chiều tháng Tám. Và chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ ở lại đây lâu đến thế này. Nửa năm trước cầm giấy Master của Stuttgart trên tay, lại ngậm ngùi phải lỡ hẹn với miền Nam thêm một lần nữa - lần này thì vì chuyện thu học phí. Vậy là vẫn sẽ ở lại đây thêm vài năm.
 Đã năm năm trôi qua. Chưa bao giờ cảm thấy yêu cái xứ sở này, chưa bao giờ dám nói rằng mình thuộc về nó hay cái gì gì đại loại thế. Có một vài nơi tôi muốn đến, nhưng chỉ đơn thuần xem nó như một cái đích của những chuyến phiêu lưu. Với bản thân mà nói, ngoài quê nhà, thì bất cứ đâu trên thế gian này đều chỉ là chốn dừng chân. Nhưng điều nghịch lý - rằng - chính hình bóng quê nhà cũng ngày càng xa mờ dần trong ký ức của bản thân - thì - dần dần vẽ lên cái hiện thực là quê nhà có lẽ cũng sắp chẳng còn là chốn tôi thuộc về nữa.

6. Nhưng Em thì vẫn chờ đợi tôi, giữa nghìn trùng giông tố. Tựa dáng hình một vịnh biển bình yên.
Với một cánh sóng phiêu bạt như tôi mà nói, có lẽ là cuối cùng cũng đã thấy bến bờ.

- Ký ức rời rạc từ 2013. Viết tiếp v

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thịnh tình khó khước.

6 Năm. Về chúng ta.

đầu năm nói chuyện nhân sinh (st)