Đá bóng
Hôm nay mấy ông trong đội bóng dở chứng thuê sân ngoài trời dù đã cuối tháng Mười Một. Thế là lần đầu tiên sau năm năm ở đây anh mới đá bóng ngoài trời 5°C. Thường thì từ cuối tháng Chín đến cuối tháng Ba, mọi người chuyển vào đá sân trong nhà, một vì lạnh, hai là vì cỏ ở các sân bóng trong Uni đa phần đã hư hỏng và cần được sửa chữa, nên người ta lùa hết sinh viên vào nhà thi đấu.
Chả hiểu sao ông V. và vài ông nữa hôm nay lại hứng lên thuê sân nhân tạo ngoài trời. Chạy dưới cái lạnh tê tái cùng gió giật đùng đùng của tháng Mười Một xứ này, anh chợt nhớ về những trận bóng mùa thu mùa đông đã qua của tuổi trẻ.
Có thể nói bóng đã đã là một phần quan trọng không thể thiếu của đời anh, trong mấy năm thành niên. Về sau, vì cuộc sống có nhiều nhiệm vụ hơn phải hoàn thành, mà thời gian mỗi ngày lại chỉ có 24 tiếng, nên cũng đã có thời anh bỏ bê chuyện thể thao - mà nhất là đá bóng. Nghĩ đi nghĩ lại đã thấy như một nửa cuộc đời trôi qua, không khỏi lòng đầy cảm khái.
Nói chuyện đá bóng, thì phải nói đến chuyện đá giải phong trào trước.
Nói chuyện đá bóng, thì phải nói đến chuyện đá giải phong trào trước.
Hồi anh còn bé đi học cấp 1, đó là quãng đầu những năm 2000, cả nước Việt Nam nhìn đâu cũng thấy nghiện hút. Cảm giác như hồi ấy, người nghiện xuất hiện ở khắp nơi, trong mọi câu chuyện, trong mọi vấn đề của xã hội thì phải. Hàng xóm anh cũng có vài người nghiện. Thế nên Ba Mẹ rất gắt gao chuyện giao du với hàng xóm, vì luôn sợ con cái tiếp xúc lâu ngày với những thành phần bất hảo thì tương lai sẽ chẳng ra gì.
Vì thế nên hồi ấy anh chỉ quanh quẩn chơi với bạn bè trong lớp, về nhà thì chỉ chơi với anh em họ. Đến khi các anh đi đại học, liền một lúc 6 anh trong khoảng từ năm 2000 đến 2004, thế nên anh chẳng có ai chơi cùng.
Đến thời điểm ấy thì bắt đầu lớn hơn, hết cấp 1 rồi vào cấp 2, bắt đầu đủ tuổi đi đá bóng ở khối xóm phường xã. Thế là bắt đầu lon ton đi tập bóng. Ban đầu Ba Mẹ cũng rất gay gắt, vì theo quan điểm của hai người, thì bọn mà suốt ngay đi tập bóng ở phường toàn là những đứa chơi nhiều hơn học. Rồi cả thói quen lâu ngày không cho con cái chơi bời giao du với những người không quen biết, thế nên định kiến ấy càng khó thay đổi.
Ban đầu anh rất khó để có thể thuyết phục hai người cho phép đi đá bóng như thế. Chưa kể những hôm tập từ 4 giờ sáng thì đi về hôm nào cũng mệt nhoài, những hôm tập buổi chiều thì 4 giờ chiều nắng miền trung chang chang đã phải ra tập chạy cho hộc hơi. Thế là càng bị ngăn cấm. Thế mà rồi cũng cố gắng đi lén đầy đủ các buổi, rồi cả thi đấu nữa cũng không bỏ trận nào. Mùa giải năm ấy, khối anh đá chả ra gì, nhưng anh được gọi lên đi đá cho phường. Đi được hai buổi thì bỏ vì phải đi học thêm không theo được. Thê là kết thúc nghiệp quần đùi áo số ở các giải phong trào.
Nhưng đó cũng là lúc trường cấp 2 của anh chuyển sang địa điểm mới. Trường mới có sân bóng, một sân bóng to và đẹp. Và quan trọng nhất: nó có cỏ.
Năm ấy là năm lớp 8, trường bắt đầu tổ chức giải bóng đá 20.11. Anh và mấy thằng bạn tập rất hăng say, hôm nào cũng thuê sân ở trung tâm tập đến tối mịt mới về. Mà con nít lớp 8 làm gì đủ tiền thuê sân, hôm nào cũng phải kêu gọi mọi người vét đến đồng cuối cùng trong túi từng thằng để đủ tiền trả tiền thuê. Thằng H., thằng T., anh là ba thằng thường phải gánh phần tiền nhiều nhất. Mấy thằng còn lại thằng nào cũng tru tréo là hết tiền rồi, mặt nhắn mày nhó, thế mà đến khi đá xong mua nước uống thì bắt đầu lôi tiền lẻ từ trong tất, trong giày, trong nhiều chỗ khác ra, cưới phớ lớ.
Ba hay đi công tác xa, không mấy khi quản lý con cái được, nhưng đợt ấy cũng biết anh sắp đá giải 20.11. Thế là ông lẳng lặng mua cho anh một đôi giày đinh đá bóng, màu xám 3 sọc của Adidas anh còn nhớ rõ, để vào trong giỏ xe đạp. Ba chẳng nói gì, sáng ra dắt xe đi học thấy đôi giày, anh đã muốn khóc.
Năm ấy là một mùa giải rất vui. Đội lớp anh vô địch, tất nhiên rồi. Quan trọng hơn sau đó mấy thằng vẫn chăm chỉ hăng say bóng banh các buổi chiều. Cả cái năm lớp 8 ấy, dường như ngoài học ra chỉ có bóng bóng và bóng. Nhớ những hôm cận kề tết dương lịch, mấy thằng còn lăn lê trên sân đến tận 7 rưỡi trời tối mịt mới chịu về, dù trời thì lạnh căm căm đến tận chín mười độ, hôm sau thì ba thằng lăn ra ốm.
Hội bóng còn chăm chỉ đá cho đến tận hết năm học lớp 8.
Năm ấy cũng là lần đầu tiên anh đá bóng dưới trời mùa đông. Phải nói ban đầu nó hoàn toàn là cực hình. Trời mùa đông rất lạnh, vượt qua được gió rét lúc khởi động đã khó. Đến khi chạy được ba phút thì bắt đầu tức ngực thở không ra hơi. Tai thì đỏ bừng lên và nóng như sốt, cổ họng rát vì gió lạnh lùa vào. Thằng nào cũng muốn bỏ về. Nhưng sân thì đã trả tiền, nên cắm răng mà chạy thôi. Nghĩ đến cái cảnh ấy, bây giờ cứ như là một cơn mơ.
Năm sau, bận thi chuyển cấp và thi chuyên, bạn bè đã không còn quá hăng say vào thể thao nữa. Nhiều hôm máu lắm mà rủ đi rủ lại thì chỉ được bốn năm thằng nên lại ngậm ngùi đi về, vứt quả bóng chỏng chơ vào góc nhà. Đội vẫn vô địch giải của trường, nhưng không khí đã chẳng còn vui như hồi năm ngoái. Và hình như bạn bè bắt đầu lớn hơn, mỗi đứa có những quan tâm và đam mê riêng, rất khó để tụ hợp tất cả trên một mặt sân, như chỉ mới một năm về trước. Thật là đám con nít mới lớn nhảm nhí mà.
Rồi hết cấp 2. Mùa hè năm ấy đi qua và mỗi thằng một ngả. Đội bóng 9E trường ĐTM tan rã như chưa từng tồn tai. Sau đó gặp nhau, điều đầu tiên bao giờ cũng là so kè xem lớp cấp 3 của thằng nào có đội bóng mạnh nhất. Ba năm thỉnh thoảng lắm mới tụ tập bạn bè đủ quân số để hẹn nhau đá một trận sống chết. Mỗi lần đá xong, ngồi uống nước vẫn sân bóng cũ, nhưng nhân số thì chẳng đầy đủ như xưa, tự nhiên lòng cảm khái vô cùng.
Năm ấy là một mùa giải rất vui. Đội lớp anh vô địch, tất nhiên rồi. Quan trọng hơn sau đó mấy thằng vẫn chăm chỉ hăng say bóng banh các buổi chiều. Cả cái năm lớp 8 ấy, dường như ngoài học ra chỉ có bóng bóng và bóng. Nhớ những hôm cận kề tết dương lịch, mấy thằng còn lăn lê trên sân đến tận 7 rưỡi trời tối mịt mới chịu về, dù trời thì lạnh căm căm đến tận chín mười độ, hôm sau thì ba thằng lăn ra ốm.
Hội bóng còn chăm chỉ đá cho đến tận hết năm học lớp 8.
Năm ấy cũng là lần đầu tiên anh đá bóng dưới trời mùa đông. Phải nói ban đầu nó hoàn toàn là cực hình. Trời mùa đông rất lạnh, vượt qua được gió rét lúc khởi động đã khó. Đến khi chạy được ba phút thì bắt đầu tức ngực thở không ra hơi. Tai thì đỏ bừng lên và nóng như sốt, cổ họng rát vì gió lạnh lùa vào. Thằng nào cũng muốn bỏ về. Nhưng sân thì đã trả tiền, nên cắm răng mà chạy thôi. Nghĩ đến cái cảnh ấy, bây giờ cứ như là một cơn mơ.
Năm sau, bận thi chuyển cấp và thi chuyên, bạn bè đã không còn quá hăng say vào thể thao nữa. Nhiều hôm máu lắm mà rủ đi rủ lại thì chỉ được bốn năm thằng nên lại ngậm ngùi đi về, vứt quả bóng chỏng chơ vào góc nhà. Đội vẫn vô địch giải của trường, nhưng không khí đã chẳng còn vui như hồi năm ngoái. Và hình như bạn bè bắt đầu lớn hơn, mỗi đứa có những quan tâm và đam mê riêng, rất khó để tụ hợp tất cả trên một mặt sân, như chỉ mới một năm về trước. Thật là đám con nít mới lớn nhảm nhí mà.
Rồi hết cấp 2. Mùa hè năm ấy đi qua và mỗi thằng một ngả. Đội bóng 9E trường ĐTM tan rã như chưa từng tồn tai. Sau đó gặp nhau, điều đầu tiên bao giờ cũng là so kè xem lớp cấp 3 của thằng nào có đội bóng mạnh nhất. Ba năm thỉnh thoảng lắm mới tụ tập bạn bè đủ quân số để hẹn nhau đá một trận sống chết. Mỗi lần đá xong, ngồi uống nước vẫn sân bóng cũ, nhưng nhân số thì chẳng đầy đủ như xưa, tự nhiên lòng cảm khái vô cùng.
Thế mà rồi cũng hết cấp 3. Như một giấc mơ, ra đại học, ở HN, đội bóng 9E lại tụ tập như ngày xưa. Chỉ thiếu D. vì học ở Đà Nẵng, còn lại những nhân tố chủ chốt vẫn điểm danh đầy đủ mỗi cuối tuần. Thêm một vài thằng được bổ sung thêm, nói chung bao giờ cũng đủ 12-13 thằng vừa chính vừa dự bị, cân tất cả các kèo vào ngày chủ nhật. Anh và T. ở cùng nhau nên sáng chủ nhật nào hai thằng cũng đôn đốc nhau đi đúng giờ, phóng xe từ tít PVĐ vào trung tâm, hoặc tệ hơn nữa là phải đi đến tận trường chinh.
Đã ra đại học nên bóng banh giờ cũng khác. Mấy thằng ở mấy đầu thành phố, mỗi lần đi lại cũng mất thời gian nên bao giờ chuyện hẹn hò cũng phải cao su mới chịu. Rồi đá bóng giờ cũng tiền tiền tiền chứ không phải đá không như xưa, nên đôi lúc thua thì cũng quạu nhau đủ kiểu. Nhưng chắc không bao giờ quên được những sân bóng ở từ liêm, keangnam, phòng không, mỹ đình, ... những đội đá rắn mặt đến phán ngán, những đội thì lại quá dễ để củ hành... Phải, không bao giờ quên được.
Rồi anh đi sang bên này. Cũng có đội bóng của sinh viên VN. Trang thiết bị và sân bãi phải nói là như mơ. Nhưng cái không khí của 9E tất nhiên chẳng bao giờ anh có thể cảm nhận được. Một đội bóng, nó không xuất phát từ một cái gốc chung của bè bạn, thì đội bóng ấy chỉ đơn thuần ra sân để chơi thể thao mà thôi, chứ chẳng đi kèm với bất cứ thứ tình yêu nào cả.
Vì thế nên anh cũng chẳng còn tha thiết nhiều với chuyện bóng banh ở đây. Vả lại hồi làm ở Marche, anh thường phải đi làm chủ nhật nên hay bỏ bê. Thời gian về sau, khi xong bachelor, bắt đầu có thời gian đi tập đều hơn thì là vì chú ý đến sức khỏe mình chứ đam mê thì đã mai một đi nhiều. Mỗi khi nghĩ đến những kỷ niệm đã qua với bóng đá, cũng thấy buồn thấy vui, nhưng khốn rằng cái khúc kể về chuyện bóng banh ở xứ này thì anh chả có cảm xúc gì.
Có thể đến một ngày nào đấy, vì gia đình và công việc, anh sẽ không còn có thể đá bóng đều đặn mỗi cuối tuần. Có thể, vì cuộc sống bận rộn sẽ cuốn ta đi khỏi những thói quen và đam mê của tuổi trẻ. Nhưng anh mong rằng mình sẽ có một đứa con trai. Để có thể mua cho nó những đôi giày đinh, có thể dắt nó ra sân mỗi cuối tuần, cùng nó ngồi xem giải ngoại hạng. Và dẫn nó đến với tình yêu bóng đá, như những năm tháng tuổi trẻ anh đã từng.
GN - 11.17
Nhận xét
Đăng nhận xét