06.18

Hôm nay để quên chip máy Cafe ở Katine, một tiếng sau quay lại thì đã mất. Quay qua than phiền với đồng nghiệp thì được cái nhún vai: Ở Đức dạo này nhiều thứ đi xuống, an ninh cũng thế mà đạo đức cũng vậy. Chỉ có giá cả và tuổi hưu thì đi lên. Hôm trước đọc báo thấy bộ lao động sắp đưa ra đề xuất rằng đàn ông 69 tuổi mới được nghi hưu, thay vì 67 như hiện tại. Ngoài ra một vài thành phố miền Nam, vì gánh nặng phúc lợi xã hội, chuẩn bị đề xuất rằng mỗi người sẽ nhận 2000€/tháng cho mọi khoản phúc lợi từ các dịch vụ y tế cho đến lương hưu như hiện tại.
Mình nghĩ, thằng nào lấy cái chip máy Cafe của mình rồi.

Mùa hè này, vì nhiều thứ không như ý ngay từ đầu, đã trở nên là một mùa hè khó chịu nhất của bản thân, sau mấy năm ở Đức.

Từ đầu tháng Năm, trời đã nắng nóng và oi bức một cách kinh hoàng, báo chí Đức kêu ca là mùa hè nóng nhất trong lịch sử 132 năm trở lại đây. Mọi năm, ở trong nhà rất mát vì người Đức thường xây nhà vòm cao và cách nhiệt tốt. Thế mà năm nay ở nhà cũng thấy oi bức như trong lò lửa. Tâm trạng vốn đã không tốt, trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết trong quãng thời gian này.
Mình vốn có nhiều dự tính cho mùa hè năm nay. Bản thân đã phải từ bỏ nhiều điều để tính toán sao cho mọi thứ ổn nhất có thể, dù vô cùng e ngịa và lo lắng. Nhưng rồi, có một vài thứ không khớp. Thế là đi tong cả mùa hè. Một vài thứ hụt hẫng, nhiều điều bị lãng phí, và nhiều mong muốn của tương lai có thể chẳng bao giờ thành.

Thôi nói chuyện về những sự bất tiện kể trên.Dạo gần đây bản thân cảm thấy vừa trải qua một khủng hoảng trầm trọng của đời. Hiện tại, không biết có đã bắt đầu đứng lên và bước khỏi cái đáy sâu hoắm này, hay vẫn đang lạc lối trong đó mà tìm không nổi một lối ra. Chỉ là sau trải nghiệm kể trên, hiện tại bản thân đã không còn muốn lan man hơn nữa về đời người. 
Nói thì kêu ca to tát, thực ra cũng chính là mình làm mình chịu nên không trách ai được. Từ nay về sau, chỉ có thể cố gắng sống tốt hơn, dẹp đi bớt những thói xấu, thì mới mong phần đời còn lại sẽ phần nào thảnh thơi được.

Công việc vẫn chạy đều dù đôi lúc cảm thấy rất mệt mỏi vì phải căng ra cho mấy đề tài ở viện nữa. Công việc mới với thu nhập cao hơn, nhưng cũng chiếm hết thời gian của bản thân. Hiện tại đã dành 80% cho công việc, chỉ còn 20% cho master, xem như đã phần nào là người đi làm, cũng tự xem là công việc đầu tiên chân chính. Dẫu sao thì giờ cũng chỉ còn bài tốt nghiệp nữa là tạm biệt Uni, nên nhiều khi cũng tặc lưỡi, kệ cha nó, đến đâu thì đến.

Việc trở lại chơi với người Việt, đi đá bóng và tập fitness đều đặn cũng cuốn bản thân vào vòng quay thời gian. Nói thật là mấy tháng nay đi về buổi tối chỉ muốn ăn qua loa gì đấy rồi ngủ, mai lại dậy sớm và bắt đầu một ngày mới. Mùa hè bởi thế tưởng như chớp mắt cái đã qua 3 tháng.

Có nhiều thứ, nếu loanh quanh mãi mà không thể tốt lên, thì đành quên nó đi và tập trung vào làm một việc khác. Chứ không thể luẩn quẩn mãi với những điều làm mình buồn lo được. 

Hiện tại, chính bản thân cũng không dự đoán được rồi mọi thứ sẽ tệ như lo lắng, hay sẽ tốt lên như vẫn ước mong. Chỉ có thể luôn luôn tin tưởng rằng, ở điểm cuối, mọi thứ sẽ bình yên. 

06.18 - Những ngày trầm ngâm

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thịnh tình khó khước.

6 Năm. Về chúng ta.

đầu năm nói chuyện nhân sinh (st)