10.2018
Vậy là tôi trở thành người đã có gia đình.
Tôi có Em vào một ngày tháng chín đầy nắng ở quê nhà.
Tôi cũng không rõ bằng cách nào chúng tôi dũng cảm ký vào tờ giấy màu đỏ ở UBND. Nhưng tóm lại từ đó chúng tôi ràng buộc với nhau nhiều hơn, ít nhất là về mặt pháp lý.
Em hỏi tại sao không viết cho Em nhiều như đã viết cho những người xưa cũ. Tôi không biết trả lời thế nào thì đẹp lòng Em. Nhưng chẳng biết Người có biết rằng, những ngày vừa qua là những ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi trong hơn một thập kỷ lại nay.
Phải, tôi chờ đợi hạnh phúc đã từ lâu lắm rồi.
Rồi chúng tôi dắt nhau đến xứ sở xa xôi này.
Tôi vẫn nhớ rõ ràng khung cảnh buổi chiều nói lời yêu Em, từ mười ngàn cây số. Đó là một chiều tháng Sáu, sau đó thì là một đêm mưa. Thời khắc đó, tôi cũng không biết liệu lựa chọn của mình có đúng hay không, và cuối cùng chúng tôi sẽ dắt nhau đi đến đâu giữa thế gian vô thường này.
Vậy mà bây giờ chúng tôi đã ở cạnh nhau.
Trong căn phòng nhỏ bé của tôi ở đây, nghe gió tháng Mười ngoài kia thét gào dữ dôi. Như những từ ngữ tôi đã viết cho Em vào tháng Năm của ba năm về trước.
Ba năm. Một nghìn ngày đã qua.
Chúng tôi chẳng có mấy thời gian bên nhau. Những tháng ngày xa cách có khi gấp chín mười lần những ngày cạnh nhau. Còn đó những lo lắng ngổn ngang, những e ngại sợ hãi vì cả hai đều bất toàn và vô cùng khó tính.
Nhưng có sao cơ chứ. Vì chúng ta hiểu rằng mình yêu đối phương đến thế nào.
Em hỏi tôi sao chẳng viết gì cho Em.
Em có biết trong những lúc hạnh phúc đong đầy, người ta không có nhiều khoảng trống trong lòng để nghĩ về những câu chữ.
Bây giờ tôi đang hạnh phúc. Bên Em.
Nên chỉ có thể biên vài dòng ngắn gọn và hời hợt thế này, ghi dấu lại đây cho ngày sau Em đọc lại.
Dù chưa phải là bến cuối, nhưng chúng tôi đã có một bến đỗ tạm yên vui.
Và ta ước mong, phần còn lại của hành trình sẽ chỉ toàn nụ cười và hạnh phúc.
Nhận xét
Đăng nhận xét