tháng Sáu mùa Hè
Lâu lắm rồi bản thân chẳng có hứng dành cho blog, nhưng
hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi. Nhưng lại câu chuyện cũ, rằng khi người ta vui, người ta
chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Chỉ là có một điều may mắn. Em cũng thích Café như tôi.
Bây giờ chúng tôi đã cùng nhau rong chơi ở đây gần trọn
bốn mùa. Một căn hộ mới. Những thứ cần sắm sanh. Bao nhiêu thói quen cần thay đổi
vì nhau. Đông Xuân Hạ. Cuộc sống tân hôn cứ thế trôi qua. Chẳng biết phía trước
còn bao nhiêu thứ đợi chờ, nhưng đến hiện tại, tôi cảm thấy cực kỳ hài lòng với
lựa chọn của bản thân.
Nói những điều an yên và hạnh phúc như trên, thường thì
quá đỗi là nhàm chán và dễ đoán. Chỉ là có một điều may mắn. Em cũng thích Café
như tôi.
Tôi không hình dung được nếu như có một ngày cuộc sống
của mình không có Café. Không phải vì chất gây nghiện và kích thích. Theo như
những gì tôi đã học, Vorlesung Lebensmittel-Chemie, Kỳ 4 Bachelor, thì trà đen
thậm chí chứa nhiều cafein gấp đôi Cafe.
Nên ta nói, Cafe thuộc về một điều gì đó tuyệt vời như
cuộc sống.
Em xách hai vali to và một vali nhỏ, bước xuống đường băng
sân by Hannover cạnh mấy con bò nhởn nhơ, chính thức đổ bộ và đô hộ cuộc sống
của tôi ở xứ này.
Và chúng tôi chia sẻ cùng nhau những tách Cafe.
Cốc Cappuchino đầu tiên dành cho Em là vô số ngọt. Tôi
quen pha theo khẩu vị của người Đức, và cũng không ngờ Siro Haselnuss của Monin
lại ngọt đến thế. Ngọt hơn rất nhiều ro với kiểu nhà làm của Marche. Em rất nhăn
nhó, nhưng vẫn vui vẻ đăng lên IG, rằng cuối cùng cũng đã được uống Café do chính
tay tôi pha.
Tôi thì sống nhàm chán. May là Em cũng thích Café.
Bây giờ thì chúng tôi ngồi trên tầng 5 của một căn hộ
cũ ở trung tâm phố. Từ đây có thể nhìn ra Maschsee, mà như T. nói là nhà tôi ở
ngay Hàng Đào. Quả có thế thật, vì Lion khi “agent” để pass lại nhà cho chúng tôi,
đã tự tin quảng cáo rằng khi Thu Đông có thể nhìn thấy mặt hồ từ đây – một đặc ân
chỉ có được khi người ta ở tầng áp mái và không có thang máy. Và tất nhiên, Thu
Đông thì cây mới rụng lá để không chắn tầm nhìn.
Junny tặng hai tách Cafe thủy tinh hai lớp thay lời chúc
phúc. Em pha một Cappuchino và Americano, chờ làn khói hơi nước bốc lên, chụp
ảnh, bên cửa sổ, sáng cuối thu.
Chúng tôi đã từng ước, rằng có một ngày nào đấy, sẽ có
thể ngồi hai đầu của một chiếu Sofa, cùng nhau chia sẻ một chiếc chăn, nhìn tuyết
rơi xiên ngang ô cửa sổ, và đọc những câu chuyện mới nhất của Musso – cho Em,
hay những câu chuyện nhảm nhí bốn phương – cho Tôi. Và trên bàn là những cốc Café
bốc khói.
Chỉ ước mơ thôi, vì chẳng biết ngày sau sẽ thế nào. Vậy
mà giờ thì điều ấy đã thành hiện thực. Dẫu rằng chẳng có quyển sách nào của Musso,
cũng không có mưa tuyết xiên khung cửa. Nhưng ít ra hai đứa đã có thể đối diện
nhau trên một chiếc Sofa, cười.
Tôi kết luận: Cuộc đời, đôi khi cũng đáng để thử và đợi
chờ.
Tôi lục lọi khắp cả Kaufhof mới tìm được một chiếc tách
pha Café của Bordum, giảm giá dữ dội. Sau khi làm đủ trò tha thiết kêu gọi, Em
cũng đồng ý để tôi mua nó về - để có thể pha Cold-Brew. Thực ra cũng chả có gì:
3 muỗng Café rang xay, quấy với 300 ml nước, ép bằng filter và để qua một đêm
trong tủ lạnh. Qua hôm sau thêm sữa, đá, sirup hay gì tùy ý. Và 4,5€ ở Starbuck
cho một ly size M. Tôi bảo Em, chỉ thiếu một cái Filter Espresso-Kocher như cái mua tặng Lion hôm
chuyển nhà, là đủ bộ pha Café mà chúng tôi cần có.
Gần một năm qua chỉ có vài điều nhỏ bé và nhảm nhí để
kể lể vu vơ thế thôi. Tôi không nhớ nhiều về những điều đã qua. Vì hạnh phúc ở
thời điểm hiện tại chỉ nên cảm nhận.
Ai biết được ngày mai sẽ thế nào, nên chỉ cần tận hưởng
cuộc đời mà thôi.
Tháng Sáu mùa Hè, ngồi cạnh nhau cũng thấy nóng. Hai tuần nữa là kỷ niệm 10 năm yêu nhau. Lại tốn tiền
quà rồi.
Nhưng Anh cảm ơn Em, vì Em rất thích Café như thế !
Nhận xét
Đăng nhận xét