2020, mùa hè

1. Vĩ mô 


2020 là một năm đặc biệt. Không chỉ với từng cá nhân, mà còn là cả với nhân loại trên hành tinh này, tôi nghĩ thế. Chuyện vĩ mô - kinh tế, dịch bệnh, chính trị v.v... truyền thông đã nói quá nhiều rồi, vả lại bản thân nhỏ bé đưa ra nhận định cũng chẳng để làm gì, nên thôi xin không nói. Có điều, những trăn trở về môi trường và thiên nhiên thì thiết nghĩ bất cứ cá nhân nào trên hành tinh này cũng nên suy tư và lên tiếng. Năm ngoái, thế giới rung chuyển vì những hành động kêu gọi bảo vệ môi trường từ khắp các châu lục. Năm nay, vì dịch bệnh mà vấn đề này phần nào lắng xuống. Tuy nhiên, việc các vùng đô thị trở nên sạch sẽ quang đãng hơn gấp nhiều lần chỉ vì dịch bệnh (mà ít người ra đường và sản xuất đình trệ) cho thấy con người đang gây áp lực lên mẹ thiên nhiên lớn đến thế nào.

Không nói gì xa xôi, thì chính bản thân người Đức và vài quốc gia tiến bộ ở Tây Âu đang cảm thấy sức ép từ thiên nhiên ngày càng lớn - bởi vì chưa bao giờ chúng ta tàn phá thiên nhiên khủng khiếp như thế này. Nhiều năm rồi miền bắc Đức không có tuyết, mùa hè các năm gần đây liên tục phá kỷ lục về nhiệt độ cao, chưa kể mực nước các con sông lớn cứ thấp dần và báo động về hạn hán tàn phá mùa màng thì ngày càng nghiêm trọng. Bản thân người Đức cũng hiểu rằng, đã đến lúc phải hành động - ít nhất là làm một điều gì đó, dẫu là nhỏ thôi cũng được - nếu không sẽ trở nên quá muộn. Có dự báo rằng, đến 2050, nước Đức có thể sẽ có nền nhiệt như các Australia - còn Anh và Thụy Điển thì sẽ trở nên là các quốc gia Bắc hoặc Trung Phi - nếu như hiệu ứng nhà kính cứ tiếp tục căng thẳng như hiện tại. Hay một dự báo khác, rằng nhân loại chỉ có 10 năm để xoay chuyển tình hình biến đổi khí hậu, nếu chậm hơn, tất cả sẽ là quá muộn.

Hiện nay, khắp nơi ở Đức đều rộ lên các phong trào vì môi trường, bảo vệ môi trường. Học sinh sinh viên nhiều thành phố thường tuần hành vào chiều thứ 6 để kêu gọi. Ở trên chính trường, đảng Xanh cũng được ủng hộ nhiều hơn, và có thể hy vọng trở thành 1 đảng trong liên minh lãnh đạo ở kỳ bầu cử tới. Các hãng sản xuất ô tô cũng đã đưa ra chiến lược đến năm 2026 sẽ không còn sản xuất xe chạy nhiên liệu hóa thạch. Các nhà máy hạt nhân dần được đóng cửa, song song với số cột phong điện trên toàn liên bang ngày càng nhiều lên. Các siêu thị hạn chế sử dụng túi nilon, tăng cường sử dụng nhiên liệu tái chế ... 

Nhìn chung, cả xã hội đang cố gắng giảm thiểu phần nào gánh nặng lên môi trường, nên nước Đức trong sớm chiều có thể không có thảm họa. Người trẻ ở Đức nói chung đều có ý thức bảo vệ môi trường, chưa kể là nhận thức cao và xã hội văn minh, nên hồi chuông về vấn nạn này chưa đến mức cấp thiết. Nhưng, người Đức lại vô cùng lo lắng vì những dân tộc khác, từ các châu lục khác vẫn đang tàn phá và hủy hoại thiên nhiên - ví dụ là việc phá rừng vô tội vạ ở Brazil được các báo ở Đức đưa tin rất thường trực - vì họ hiểu rằng hiệu ứng cánh bướm sẽ có thể làm một cái cây bị chặt ở Nam Mỹ gây ra một cơn bão kinh hoàng ở Hamburg.

Chính giới nói chung phản ứng khá nhẹ nhàng với vấn đề này - ít nhất là về mặt chính sách. Việc bảo vệ môi trường là cần thiết, nhưng mọi thứ cần theo quy trình - với người Đức thì luôn luôn như thế. Vả lại một số phong trào đội lốt vì môi trường đang dần biến tướng sang mục tiêu chính trị, nên chăng giới chức ở Đức - với bản tính thận trọng - vẫn luôn dè dặt trước khi đưa ra một chính sách nào đó đối với thiên thiên và môi trường trên toàn lãnh thổ liên bang. Tất nhiên, nước Đức cũng dùng uy thế của mình ở EU để tạo hàng rào từ xa bằng cách gây áp lực với các nước hàng xóm xung quanh, nhằm bảo vệ được tài sản thiên nhiên hiện nay của Đức. 

Nói riêng, dạo gần đây, ý thức về việc bảo vệ môi trường lớn lên, bản thân tôi và gia đình cũng cố gắng hạn chế rác thải và nhựa sử dụng - dù rằng khu nhà tôi thì không phân loại rác nên việc chúng tôi cố gắng cũng không ý nghĩa lắm. Nhưng trong công việc, tôi cố gắng hạn chế được cái găng tay hay khẩu trang, pipett, hoát chất nào phải dùng thì hay cái đó. Tóm lại, hạn chế sử dụng và thải rác nhựa ra môi trường là điều hữu ích nhất mà chúng ta có thể làm. Dù không thể bảo vệ đất mẹ, thì hãy hạn chế làm đau nó.


2. Mùa hè 

Tầm này năm ngoái, hai đứa đang ở một căn hộ tầng năm ở bên bờ hồ Maschsee. Tầm chiều đi làm về, nắng chiếu thẳng vào cửa sổ vì nhà nhìn về hướng tây, đến tận 10h tối khi mặt trời lặn thì mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Lần đầu tiên ở Đức mà phải dùng điều hòa, nên cuối năm trả tiền điện nói chung là khá thảm. Em bảo, mùa hè ở tầng áp mái này, có lẽ không bao giờ quên được.

Bây giờ thì hai đứa cũng lại đang ở trong một căn hộ tầng cao, nhưng may quá không phải là áp mái. Đã tháng sáu nhưng thời tiết năm nay vẫn đang thất thường, cả tuần rồi cứ âm u và lúc mưa lúc tạnh. Đã dần quen với thành phố mới, công việc mới, cuộc sống ổn định dần. Dù vậy, đã gần năm ở đây mà vẫn chưa mua được hết nội thất như kế hoạch. Vì vài thứ bận bịu, cũng chưa trang hoàng nhà cửa được như đã mơ ước. Chỉ may mắn là, hai đứa vẫn có thể nằm hai đầu trên ghế Sofa mà xem phim, như hồi còn ở bên hồ Maschsee vậy.

Nói về căn hộ mới, ngoại trừ hàng xóm tầng dưới khá xàm xí, thì nói chung hai đứa hài lòng với cuộc sống ở Istanbul này (vùng Rhur, đặc biệt là Dortmund, là khu vực mà rất đông người thổ, trung đông, cũng như người nhập cư đủ sắc tộc sinh sống). 

Ở Đức đã gần được thập kỷ, nhưng phần lớn thời gian là sống ổn định với anh V., chuyển nhà ra Maschsee lại mua luôn nội thất của chủ cũ, nên lần này chuyển đến DO nói chung cũng khá chộn rộn. Vốn đã định thuê công ty chuyển nhà, nhưng ngẫm lại thì giá khá chát nên đành thuê dịch vụ của các bạn thổ để tiết kiệm được hơn nửa chi phí. Huy động thêm anh T., V. và B. nên cuối cùng cũng đã đưa được hết giường tủ bàn ghế chăn nệm đến nhà mới. Mấy hôm đầu chưa có Internet, nhà lại chưa có nhiều nội thất nên cứ cất tiếng nói là vang như ở trong hang núi. Sau đó, tranh thủ những hôm rảnh, hai đứa mới đi mua từng thứ một đồ nội thất mang về, từ bàn, giá sách, tủ áo quần, gương, v.v... thế mà đến giờ vẫn thấy thiếu một ít. Ở bên này - thì chắc mọi người ở nhà đều biết - nhân công đắt đỏ nên không có chuyện alo một tiếng là người ta mang đồ đến rồi lắm cho mình. Mà hai đứa phải ra IKEA, bê từng tấm ván từng thanh gỗ, chất lên xe, chở về nhà, ì ạch xách lên tầng, rồi lại tỉ mẩn cả ngày mới lắp xong cái tủ, cái bàn, cái giá sách ... Có hôm vì xe nhỏ mà cái tủ to nên Em ngồi co ro trong xe đến khổ. Lại có hôm Em bê từng tấm ván cùng tôi từ tầng trệt lên đến nhà mà rã cả cánh tay, tối về nhức mỏi không ngủ được. Những lúc như thế, thương Em gì đâu, và nghĩ tại sao hai đứa lại ở lại đất nước này cho khổ nhỉ. Ở nhà mình, alo một tiếng, dịch vụ gì cũng có, miễn là có tiền. Thế là tâm trạng muốn hồi hương lại gào lên mãnh liệt. Nhưng đêm nằm bình tâm ngẫm nghĩ, ừ, mình thế này, về nhà cám cũng không có mà ăn, họ hàng đều bảo thế. Nên thôi, đành ở lại vậy.

Thế mà cũng đã gần được một năm từ ngày đầu đặt chân đến DO. Rời xa Hannover thân yêu, mọi thứ mới mẻ rồi cũng dần quen thuộc. Bây giờ, không thấy ở đây xa lạ nữa, nhưng vẫn nhớ những chiều Hè dắt tay Em đi bên hồ Maschesee. Rất nhiều.

3. Những chuyện linh tinh

Cũng định viết dài một tí, nhưng lại bận công việc rồi. Thôi đành để khi khác.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thịnh tình khó khước.

6 Năm. Về chúng ta.

đầu năm nói chuyện nhân sinh (st)