Mùa thu 2020

 1. Công việc & hóa 

Với tôi mà nói, trở lại với việc nghiên cứu trong phong thí nghiệm sau 2 năm rong chơi ở J.C là một cực hình. Hồi làm thesis với John và Anton đã từng chắc nịch, rằng có chết tao cũng không quay lại làm synthesis đâu, mày biết không. Rồi hai viện ở Hannover, một viện ở Hamburg đã mời đều liên quan đến 3D hoặc pin. Thế rồi, cuộc đời đưa đẩy, đã lại quay trở lại với synthesis sau 2 năm chạy trốn. Chính tôi cũng ngỡ ngàng với quyết định của bản thân, như thằng Lion tròn xoe mắt nhìn lúc chúng tôi ngồi uống cafe với nhau lần gần nhất ở DIK.

Có thể nói, hóa dược nói chung và synthesis nói riêng đã từng là một câu chuyện dài với bản thân tôi trong suốt những năm học ở LUH. Tôi chưa bao giờ phải nhận một con điểm nào lớn hơn 2 cho các môn của OC - nghĩa là về mặt lý thuyết của OC, tôi không sợ bất cứ điều gì cả. Vâng, đó chỉ là về lý thuyết. Còn khi vào Lab, hiện thực và thằng Gerrit khó tính đã vả cho tôi tối tăm mặt mũi từ hồi viết luận văn tốt nghiệp. Đó là một ký ức buồn đánh mạnh vào lòng kiêu hãnh của tôi đối với OC, mà đến nay bản thân luôn xem đó là một bài học để phải cố gắng và chăm chỉ hơn nếu muốn tiến xa hơn trên con đường đã chọn. 

Tháng 7.2017, một buổi chiều rất nắng, ngồi đối diện với Gerrit và những con số nham nhở từ bài luận, cùng với sự ức chế sau ba tháng làm việc cùng nhau, tôi đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ còn trở lại với fume hood, đun đun nấu nấu, lọc chiết rồi cong mông ngồi đánh giá NMR nữa. CHấm hết, hãy bắt đầu một cái gì đó với AC, PC, Analytic hay Life Science, đại loại thế. Tôi nhớ mình đã có bao nhiêu dự định với J.C và với cả viện Maschinenbau của LUH. Tôi nghĩ, có một dòng sông đã qua đời.

Thế mà bây giờ, ngày lại ngày, gắn bó với những thứ trước nay mình không hề nghĩ đến, chợt thấy hóa ra mình cũng vẫn còn yêu synthesis lắm.

Nói một chút về việc ở BCI hiện tại, có thể nói rằng chưa bao giờ trong đời mình, tôi lại cảm thấy yêu thích hóa học nhiều đến thế. Bây giờ, không còn là học thi, không còn là một đứa sinh viên sợ sệt bọn PhD, không còn là kiểu đo đạc nhàm chán với Stephan, không còn là những nghiên cứu nhàn hạ vớ vẩn với J và A - mà thực sự là điều chế những chất siêu siêu nhảm nhí, thực sự là một mình một giang sơn không ai dám động đến, thực sự có thể làm những điều mình muốn, thực sự có thể vượt qua những giới hạn của bản thân về tính nhẫn nại, sự ham tìm tòi hay hơn hết là tình yêu đối với khoa học. 

Những tưởng tình yêu với hóa đã chết sau mấy năm bôn ba vừa làm vừa học, bây giờ, thì như tôi đã nói với Em, rằng bởi vì người ta trả tiền cho mình, thực sự là mình được trả tiền đề làm chúng, nên không còn là gánh nặng nữa.

Chỉ luôn nhắc nhở bản thân phải chăm chỉ và cố gắng hơn. Và cũng không phụ thuộc vào một deadline nào hàng tuần cả, vì ta phải tự đôn đốc bản thân mình mà thôi.

Ta mong rằng sẽ mãi giữ được niềm vui và sự hào hứng như thế này trong công việc. Và, thực ra thi chúng ta không bao giờ biết được cuộc đời sẽ đưa đẩy mình đi về đâu, nhỉ.


2. Ngưỡng 30

Còn vài năm nữa mới đến 30, nhưng những áp lực cứ dần dần lớn lên. Từ trong nội tại bản thân. Ít nhất là tôi thấy thế.

Thực ra 30 chỉ là một con số. Không sớm cũng không muộn. Mà cũng chẳng ai bắt buộc phải đạt đến điều gì ở cái mốc quái quỷ ấy, trừ sự khôn ngoan. À mà kể cả là sự không ngoan. Cuộc đời mà, mấy ai đã dám tự nhận là khôn.

Nhưng, cuộc đời thì không dài. Nên chung quy, 30 vẫn cứ phải là nó.

Mẹ đã dần lớn tuổi, thế mà sự nghiệp của tôi vẫn chưa thể gọi là ổn định hay có một căn cơ vững vàng. Tất cả vẫn đang ở phiá trước. Cảm giác như bảy tám năm qua đã đi thật nhiều, nhưng thực ra lại chưa được bao nhiêu. Mỗi lần gọi điện cho Mẹ, vẫn luôn bồi hồi nghĩ đến quyết định ra đi năm xưa, tự nghĩ xem nếu ở lại thì giờ này có thể lo lắng cho Mẹ được nhiều hơn không. Những suy nghĩ ấy, khiến mỗi cuộc gọi đường dài về Việt Nam chưa bao giờ là điều dễ chịu. Chỉ có thể tự trấn an bản thân rằng, cố gắng sau 2 năm nữa, sẽ có thể coi là ổn định, sẽ có thể dành cho Mẹ nhiều hơn những gì hiện tại.

Những năm tháng này, cảm thấy 24 giờ một ngày thực sự là không đủ. Nếu ta dành thời gian cho công việc, cho những thứ cần phải làm, cho những điều bắt buộc ngớ ngẩn, thì sẽ chẳng còn lại bao nhiêu thì giờ ít ỏi cho Em, và cho gia đình nhỏ của ta. Ta cũng biết rằng, Em đã hy sinh cho ta tất cả những gì tốt đẹp nhất có thể, và vẫn đang tiếp tục hy sinh. Vậy mà nửa thập kỷ đã qua, vẫn chưa thể trả được phần nào cho Em để bù đắp lại những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ. Thôi thì, cũng như lời hứa 2 năm nữa với Mẹ, ta mong rằng Em hãy kiên nhẫn chờ ta thêm 2 năm nữa. Để có thể dành cho Em những gì tuyệt vời nhất ta có trong đời.


3. Mùa thu

Tầm này hàng năm, tôi thường lượn phố ở Hano sau những kỳ thi căng thẳng, hoặc đi dọc con đường Uni, hoặc lang thang đâu đó ở phía tây thành phố mà bắt đầu là từ con ngõ Dorotheen sau nhà. Để nhớ người ta bắt đầu bán đồ cho mùa giáng sinh dẫu còn thưa thớt, để nhớ những cơn gió mong manh đưa cả miền bắc Đức vào mùa, để nhớ luôn cả những cơn mưa xối xả níu chân tôi hàng giờ trong quán Cafe Balzac dưới chân cái đồng hồ cổ ngoài phố chính. 

Tháng chín năm nào cũng thế, nhìn những đám lá vàng bay bay trong khoảnh khắc mùa thu, ta hiểu rằng, một năm nữa lại đã qua rồi, bước chân giang hồ lại thêm một năm phiêu lãng. Tôi cũng không hiểu vì sao bản thân lại chỉ có cảm giác muốn đánh dấu thời gian khi tháng chín đến, chứ không phải tháng Giêng, tháng mười hai, hay bất cứ một thời điểu nào khác trong năm. Và tất nhiên cũng chẳng liên quan gì đến kỷ niệm hay con người, vì lần đầu tôi đến Đức thì lại là trung tuần tháng bảy.

Không biết nữa. Có lẽ vì ở đây, chỉ đơn giản, khi đất trời chuyển mình để vào thu, khi con đường uni một lần nữa trở nên vàng rực, ta mới lại có được sự thảnh thơi sau bao ngày vất vả. Gọi một tách Americano và ngồi nhâm nhi trước của Campus Suite, gật đầu với những người (có thể là bạn hoặc là thầy ) đi qua ngoài văn phòng Schneider, ôi chao là nhớ những chiều mưa tháng chín. Có lẽ chỉ thế thôi. VÌ suy cho cùng, bảy năm đã qua gần như gắn liền với LUH, gắn liền với LUH hơn tất thảy những gì khác còn lại trong đời - ngoại trừ Em.

Ừ, có lẽ thế. Có bấy nhiêu thôi. Mà thành cả một trời thu.

Mùa thu năm nay, hình như đã khác rồi. Mà tất nhiên là đã khác rồi. Tôi nghĩ, thanh xuân và những giấc mơ  khắc khoải của bảy năm đã qua nên ở lại với Hano mùa thu cũ. Những muộn phiền, nuối tiếc, buồn khổ, bực dọc, chán chường nên ở lại với xứ sở bình yên nhưng nhàm chán ấy. 

Mùa thu thứ chín, cũng là để kỷ niệm đã tròn tám năm sống trên đất Đức, hãy nên là một bắt đầu mới, một hành trình mới. 

Những điều đã qua không lấy lại được, thôi, sẽ cố gắng ở tương lai để trả hết lại cho cuộc đời, thậm chí còn trả nhiều hơn trở lại. 

Tôi nghĩ, bản thân đã đến lúc nên mơ thêm một lần nữa, nên cố gắng bay cao thêm một tầng nữa. 

Vì tầng trời phía trước còn chưa đủ rộng với đôi cánh ta mang.

NGN

Những ngày nhiều hoài bão

09.2020

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thịnh tình khó khước.

6 Năm. Về chúng ta.

đầu năm nói chuyện nhân sinh (st)