Mùa mưa 2021 - một lần nữa nói về mùi hương
Đã có một lần nào đó tôi viết về mùi hương. Tất nhiên không phải là mùi hương kiểu để cảm nhận haowjc để bình phẩm. Những việc như thế, tôi có lẽ chỉ làm với cà phê và bóng đá mà thôi. Bản thân vốn không sành và không biết gì về các loại hương liệu, nước hoa, mùi thơm ...
Nhưng, ký ức thì luôn giữ những hương thơm đã đôi lần đi qua cuộc đời này.
Một buổi chiều tháng tám, đi bộ về nhà, chợt ngửi thấy mùi khói thuốc nồng bay ra từ một căn hộ nơi góc phố. Tôi đã phải dừng bước, tần ngần giữa phố vắng, để tự hỏi rằng liệu còn hồi ức nào sót lại cho mùi hương này hay không. Nó phải là mùi khói thuốc Malrboro của những cậu trai hoang đàng, trong căn phòng đầy đủ chăn ga gối nệm và áo quần thơm mùi nước xả vải mẹ lắng lo, cùng những tiếng hét của một trận game online, có thể là vào cuối tuần, nhưng cũng có thể là thâu đêm suốt sáng. Gần mười năm về trước, trong những ngày đầu tiên đến Đức, đó đã là mùi bám trong phòng của M., tôi nhớ thế. Tôi đã ở đó hai tuần, để làm quen với những điều cơ bản của đất nước này, với người anh em nghiện thuốc lá, thích đánh LOL, hò hét với bạn game vào đêm khuya. Vậy mà, chớp mắt, tất cả đã như một giấc mơ. Một phần ba đời người đã sắp sửa trôi qua với nơi này. Tôi đã hiểu rằng đi chợ phải có xu để mượn xe, mua nước thì phải charge pfand, cũng như rằng ở đây người ta ít khi nói to trong không gian kín. Người anh em, có lẽ vẫn vậy, tôi nghĩ thế, nhưng chắc chắn đã hiểu hơn thế nào là hai từ trách nhiệm. Và, đều cũng đã vất vả nhiều, cả hai chúng ta.
Trong cái khoảng một thập kỷ lang thang này, Hannover đã là một trạm dừng, hoặc đã từng là một cái đích. Ôi cái thanh âm ấy, vang lên trong đầu tôi mùa thu đầu tiên sau kỳ thi đại học, chưa từng có một ấn tượng, nhưng rồi đã trở thành cơn mơ, sự thật, giọt mồ hôi, và nỗi nhớ. Quên sao được những con người, những góc phố, những hàng cây, những tháng ngày tuổi trẻ đã trôi qua ở nơi ấy. Dẫu cho có những điều nuối tiếc còn ở lại với thời gian, thôi thì, tôi và Hannover có lẽ đã tha thứ cho nhau, để mọi điều rồi đã cùng nhau trôi về quá khứ. Dẫu vậy, nếu như có ghé về qua Hannover Hbf, tôi vẫn sẽ đi bộ qua Kröpcke để tìm quán bán hương liệu dưới tầng -1, nằm gần đối diện KFC và cùng phía với Cafe Balzac. Tôi hình như chưa vào đó bao giờ, nhưng mùa đông đầu tiên ở đây, đã từng đứng ở ngoài cửa hàng ấy, ngửi mùi hương vanille không biết từ loại hàng nào bay ra, và nghĩ rằng rốt cuộc mình sẽ đi đến đâu ở xứ sở này. Nói thế nào nhỉ, với một chàng trai hai mươi tuổi đầy ước mơ và hoài bão, thì vận tốc của những hành trình ở xứ này không thể làm anh hài lòng. Mẹ phải già đi từng ngày, anh chắc chắn phải trưởng thành và thành công nhanh hơn tốc độ ấy. Bachelor, Master, công việc làm thêm, xin học bổng, đăng ký làm trợ giảng, học tiếng đức tốt hơn, nên hay không nên đi sâu hơn nữa vào những mối quan hệ với người bản xứ. Anh nên làm thế nào thì đúng, khi ở xứ này, một người bình thường cũng có thể coi thường anh. Mà anh cần nhiều thời gian để khẳng định mình, hơn là anh nghĩ. Anh đã trầm ngâm như thế, và buồn nhiều như thế, trong một chiều đông tháng giá trước Noel vài ba ngày. Mùi hương vanille từ quán hương liệu năm ấy, cũng vì thế, ở lại với hồi ức của anh như một dấu mốc. Gần mười năm sau, anh đã chấp nhận rằng mình sẽ phải đi những bước chậm mà chắc, sẽ phải rơi nước mắt nếu một mai thấy tóc mẹ bạc trắng đầu. Và chắc chắn anh cũng không biết rồi mười năm sau mình sẽ ở đâu. Nhưng anh biết, anh tin, và anh chắc chắn rằng mình đang đi đúng hướng. Vì nếu ta không sợ hãi giấc mơ của mình, thì giấc mơ đó vẫn còn quá bé nhỏ với vòng tay ta vươn tới.
Nếu để hồi ức trôi về quá vãng, tôi lại thấy mình ngồi bên khung cửa sổ căn nhà cũ, với một cốc cafe, cùng với một quyển tiểu thuyết bất kỳ cũ mèm góc giấy. Đúng thế, cũ như chính câu chuyện đã được kể nhiều lần này. Nhưng, tôi nào có thể quên những ngày đẹp đẽ ấy. Phải rồi, nếu là cuối tháng tám dương lịch, trời sẽ thường hay mưa, đôi khi có bão, anh có thể yên tâm ngồi đọc sách và ngoài kia là cơn mưa. Có đôi khi không còn hứng thú với bất cứ quyển sách nào trên giá, tôi lại tự hỏi, vì sao người ta mê mẩn Kim Dung đến thế, hoặc nguyên tác của Tiếu Ngạo Giang Hồ đã khác với bản phim 2001 đến thế nào. Và thế là trong những cơn mưa, tôi đạp xe đến nhà sách TV, mua cả bộ TNGH bản dịch 2003, để rồi cả tháng sau cứ mê mải dõi theo hành trình của Lệnh Hồ đại ca. Mùi cafe, mùi giấy thơm, mùi mưa, mùi tháng tám, và tôi nằm gác chân rảnh rỗi bên khung cửa sổ, nghĩ về đồng cải vàng, lục trúc ông, và những phím đàn của khúc Thanh tâm phổ thiện chú. Tháng tám 2007, đó đã là tháng tám bình yên đẹp đẽ cuối cùng của tôi,trước khi chỉ còn lại nỗi buồn ở lại với cốc cafe, tới hơn một thập kỷ, bắt đầu từ mùa mưa sau đó.
Ừ, một thập kỷ sau, những mùa mưa chỉ còn lại nỗi buồn. Thôi không nói về nỗi buồn nữa.
Nhưng rồi Em cũng đến. Em đến và chấm dứt những ngày buồn. Tôi đã vui trở lại. Mẹ tôi nói thế. Em rốt cuộc cũng đã đến nơi này, rót vào chiều mưa của tôi rất nhiều ánh nắng. Và những mùi thơm.
Mùi cơm nóng, mùi tóc thơm, mùi áo quần mềm ấm. Mùi nụ hôn, mùi đam mê, mùi tình yêu bỏng cháy.
Mùi mưa của những chuyến đi. Mùi cafe của những ngày yên tĩnh. Mùi lắng lo của những khó khăn còn đợi chờ. Nhưng cũng rất nhiều mùi của hạnh phúc và hy vọng.
Và, mùi con. Phải rồi, mùi của con. Thơm như tóc Em, ấm như tay tôi, dày như nỗi nhớ, đẹp hơn cả mặt trời ban mai.
Vậy đấy. Lại là một tháng tám nữa. Và, rốt cuộc tôi cũng đã có cho mình một bến bờ.
* Tôi đã từng nghĩ rằng cuộc đời bắt buộc mình chơi một ván game thật khó, khó hơn cả khó nhất. Đã từng buồn, chán, và rất đỗi bi ai. Nhưng mùa mưa này, với Em và con, tôi lại nghĩ rằng, chẳng một ai trong đời này may mắn như bản thân mình.
NGN - mùa mưa 2021
Nhận xét
Đăng nhận xét