Buồn một chút rồi thôi

Tôi vẫn luôn tự hỏi lòng mình, rằng có bao giờ bản thân hối hận cho một điều gì đó đã qua trong quá khứ hay không. Nhưng bởi lẽ bản thân quá khắc bạc chăng, mà hình như chẳng bao giờ tôi hối hận điều gì, hoặc có thì cũng rất ít. Chúng ta ấy mà, vẫn luôn cần sống cho hiện tại và hướng về tương lai. Tôi vẫn luôn an tâm với những gì đã qua. Còn thì, ngày mai, ai mà biết được. Nhưng lúc nào cũng thế, đã hơn chục năm nay, những cuộc đối thoại với gia đình chưa bao giờ thôi là một vết thương nhức nhối. Nó có lẽ sẽ không bao giờ lành. Cứ sau một thời gian tôi tạm quên đi và tha thứ cho những điều phiền lòng vụn vặt, thì, những xung đột ngớ ngẩn lại trở lại, làm cho ta không bao giờ có thể yên tâm.

Có lẽ không cần phải nhắc lại lần thứ 100000, rằng sau biết bao nhiêu sóng gió và thời gian, tôi không còn lưu luyến chút nào với những phiếm sự ở cố hương. Không mảy may một chấp niệm nào còn có thể lôi tôi trở lại với nơi đã từng quen thuộc ấy dù chỉ trong tâm tưởng, ngoại trừ sức khỏe của mẹ, điều mà tôi nghĩ, là thứ cuối cùng liên kết tôi với mảnh đất quê nhà. Ngoài tiếng nói và màu da, tôi nghĩ bản thân đã làm mọi điều để xóa nhòa đi tất thảy những điều còn sót lại mà miền đất ấy đã lặng lẽ ký thác vào bản thể mình sau hai mươi năm gắn bó. Đó không phải và chưa bao giờ là vong bản. Bởi vì nếu bạn đã và cảm thấy không thực sự thuộc về một ai, hay một nơi nào đó nữa, thì giữ lại những điều ấy cũng không để làm gì. Hoặc như, tôi vẫn luôn tưởng tượng rằng đang ở giữa một bình nguyên, đi trong những cơn gió, và gió thì xóa hết mọi mùi hương còn ám lại trên thân thể tôi. Để sinh ra một tôi rất mới.

Người ta có thể thêu dệt hàng trăm câu chuyện về sự bội bạc và vô ơn, hay trách cứ với muôn vàn cung bậc ca thán giận hờn. Nhưng tôi mỉm cười. Bởi đã từ lâu, những thứ ấy không còn ý nghĩa và không tác động gì đến cuộc đời đơn giản này của tôi nữa. Ở cái xứ sở chết tiệt này, bạn chỉ cần quan tâm xem ngày mai là thứ hai hay thứ bảy, đơn giản vậy thôi. 

Với bản thân mình, tôi vẫn chỉ luôn kiên định với mục tiêu và đi tiếp. Khó khăn cũng đã ở lại sau lưng hết rồi. Những thứ tôi mong chờ đang đến thật gần, và sẽ sớm gặp nhau thôi, tôi biết.

Cho nên, còn bao nhiêu xung đột hay những muộn phiền ngớ ngẩn, thôi thì buồn một chút, rồi lại thôi. Vì cũng qua cả rồi.

Cuối cùng, ta hạnh phúc và bình yên, chạm tay vào tất cả những điều mơ ước.

03.2022

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thịnh tình khó khước.

6 Năm. Về chúng ta.

đầu năm nói chuyện nhân sinh (st)