Chiến đấu vì một Điều gì.
Tôi, người rất trẻ, từ lâu lắm đã cảm thấy mọi điều đến khá là tự nhiên và bình thường, như là định mệnh hoặc là bắt buộc thế. Đã bốn năm trôi qua từ ngày Ba đi xa, để lại trong tôi những khoảng không vô hạn. Những ngày tháng ấy, tôi hiểu thế nào là tâm hồn khắc khoải còn linh hồn trôi về miền hoang vắng. Cũng đã mấy năm rồi.
Ba ngày trước, chán nản rời khỏi cổng Đại Sứ Quán sau khi không hỏi được kết quả, đi xem phim Người Nhện một mình. Lâu lắm tôi mới lại đi xem phim một mình. Thì còn biết làm gì hơn giữa mảnh đất Bảy triệu người vô định này ???
Bộ phim khá hay - tôi nghĩ là khá. Về cuối phim, đoạn Parker bị thương ở chân, đi tập tễnh và ngước nhìn những cần cẩu đang điều hướng về mình, tôi bỗng cảm thấy rùng mình. Người Mỹ làm phim rất tài tình. Trước cảnh ấy, ta thoáng thấy lá quốc kỳ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Parker chiến đấu vì công lý, vì người dân và vì nước Mỹ. Giây phút ấy, tôi cảm thấy một cái gì đó vỡ ào ra trong tâm khảm.
Cuộc đời tôi có mấy làn cảm thấy vỡ ào như thế - hoặc cũng có thể là dựng đứng người. Lâu lắm rồi, và cũng không nhiều lắm đâu. Một lần khi xem bộ phim tài liệu màu về chiến thắng Điện Biên, bộ phim làm tôi nhớ mãi. Một lần là ngày vượt qua vòng loại thành phố để đi thi tỉnh năm lớp Chín. Lần cuối cùng gần đây là khi tôi vào đội tuyển thi Quốc gia năm lớp Mười Hai. Cũng đã vài năm rồi kể từ đó tôi cảm thấy cuộc đời vô vị, không có một ngọn hải đăng nào giữa dòng dịch chuyển để tôi có thể tìm đến,, hay chí ít cũng là một cánh chim hải âu chao lượn để tôi có thể hy vọng đó là đất liền.
Cái giây phút Parker tung mình bay giữa không trung, tôi hiểu rằng bởi đã lâu rồi tôi không còn chiến đấu cho một cái gì đó. Một cái gì đó hơn bản thân, hơn gia đình mình. Bao nhiều lần trong mười hai năm đi học, tôi chiến đấu co mộtniềm tin lớn hơn thực thể cá nhân tôi. Ngày khoác lên mình chiếc áo số 4 của đội bóng lớp. Ngày đi thi học sinh giỏi Quốc gia. Một thằng đàn ông không bao giờ là kẻ kiêu hùng, nếu hắn không đấu tranh cho một niềm tin và một lý tưởng. Thế đấy !
Tôi có những lý tưởng riêng mình. Trong một trận ốm của năm 6 tuổi, tôi đọc hết quyển sách Lịch Sử các Triều đại Việt Nam mà Ba tôi để ở đầu giường. Từ đó, tâm trí tôi lớn lên tự nhiên, ào ào và tràn trề những niềm tin, lý tưởng, về tất cả - gia đình, quê hương, đất nước. Tôi hiểu vĩnh viễn tôi không là một bản thể cô đơn. Tôi là một cái gì đó, nhỏ nhưng không tách rời xã hội, và sẵn sàng cống hiến cho dân tộc. Thực ra cũng là nhờ một quyển sách khác - Những Mẩu Chuyện Về Các Danh Nhân Thời Trẻ của Nguyễn Hiến Lê. Đó là hai trong vài quyển sách đã tạc từng ngày thành tâm hồn tôi. Và trong những ngày tháng Bảy oi ả này, tâm hồn tôi lại ào ào dòng chảy hoài niệm, nhớ về những khát khao và lý tưởng mà bản thân mình hằng mơ ước.
Ba ngày sau. 19.07.2012. Một ngày đến tự nhiên lạ kỳ. Và tôi nhận được cuộc điện thoại từ Đại Sứ Quán. Và tôi đã nhận được visa. Tôi không nhớ là mình đã nghĩ về chuyến đi này thế nào, trong ba ngày qua. Tôi chỉ nhớ là tôi đã thất vọng vì không thể mang tấm visa về trước ngày giỗ Ba để tâm hồn được thảnh thơi tý chút. Thế mà rồi nó đã đến thật. Thêm một định đề về thành công:
- Định đề [1]: may mắn chỉ đến khi ta cố gắng đến những điều cuối cùng. May mắn khi ấy, sẽ do số phận định đoạt. (đã thể nghiệm qua những năm tháng thi QG)
- Định đề [2]: Có những thứ mình không thể tự quyết định, dù đã cố gắng hết sức. Khi ấy, hãy cứ ngủ yên, dậy sớm, pha cho mình những tách Cafe và chờ đợi...
Cuối cùng, mọi thứ đã hoàn thành. Cảm ơn Ba ở trên cao đã phù hộ cho con, đi hết chặng đường đầu tiên này.
Rồi, mọi điều, sẽ đến thôi. Quan trọng là ta chiến đấu thế nào... Cảm ơn cuộc đời !!!
Nhận xét
Đăng nhận xét