Viết cho Em, ngày mưa nắng song đôi...
Con người luôn đặt cho mình những giới hạn để rồi vượt qua. Tôi từng có những giới hạn. Và tôi vượt qua. Có cái hay, có cái dở. Nhưng cũng chẳng đủ chín chắn để nhận xét về tất thảy.
Có những điều mà thâm tâm muốn nhưng rồi không làm được. Nên chăng đôi lần cũng cần đánh giá bản thân. Nhưng chắc là để một vài năm nữa. Cho chín chắn thêm ra...
Trong ký ức của mình, tôi nhớ khung của sổ ngôi nhà cũ hướng về góc con phố nhỏ, nơi có ánh đèn đường le lói mỗi đêm đông. Thành phố nơi tôi lớn lên là thành phố tỉnh lẻ. Ngày bé - những năm cuối thế kỷ trước - đó là nơi thật buồn tẻ, loang lổ mới và cũ. Góc phố nơi khung cửa sổ nhìn ra cũng lại là như thế, buồn buồn nhưng bình yên.
Ngày bé, có những đêm thỉnh thoảng thức khuya, tôi lại nhìn ra góc phố từ khung cửa sổ. Ba hay đi công tác xa, về nhà vào giờ như thế. Ngóng khung của sổ chờ Ba. Tôi biết Mẹ cũng chưa ngủ. Nhưng chả bao giờ Mẹ ngồi cạnh tôi cùng chờ... Nhiều lần ngóng trông khung cửa sổ, có hôm tôi chờ được đến lúc tiếng ô tô quen thuộc của Ba dừng trước cổng, có hôm tôi ngủ thiếp đi. Tôi lớn dần lên trong những ngày như thế. Và, như khi tôi dần biết uống Cafe, góc phố nhỏ trở nên thân thuộc hơn, giạn dĩ và bình yên kỳ lạ. Nơi đó có gốc hoa xoan nở tím mỗi tiết thanh minh. Những đêm học bài, nhìn ra khung cửa phía xa, tin về một tương lai phái trước. Hồi ấy, ước mơ của tôi là đến một ngày lớn hơn, được đi về khuya, sẽ đi xa hơn ánh đèn của góc phố có cây xoan già ấy...
Từ dạo Ba mất, nhiều khi, tôi không thấy còn nhiều nhặn gì những thanh âm cuộc sống nữa. Nỗi niềm của kẻ khắc khoải đẩy tâm hồn tôi về cực hạn của mâu thuẫn. Nhiều khi, ngồi đung đưa trên ban công đầy gió trong đêm mùa thu, tôi chợt thấy những cảm xúc trước nắng mưa và bao yêu thương cuộc sống phai nhoà đi. Tôi lại ước mong thời gian trôi nhanh, để rời xa thành phố quê nhà...
Những tách Cafe trở nên thân quen với tôi. Những ngày tháng ấy, tôi nhớ nhất những cuối tuần mưa gió của tháng Tám âm lịch. Đó là những phút tôi tự cho mình chút thành thơi, ngồi bất động bên khung cửa sổ, với tách Cafe, nhìn ra góc phố cũ. Đôi khi, chút ký ức xưa trở lại, tôi cũng cay cay nơi sống mũi. Nhưng đa phần, tôi trở nên thảnh thơi trong khoảnh khắc , để tự mình yêu lấy những thanh thản bên mình. Tóm lại, góc phố xa xa ấy rồi cũng trở nên rêu phong, khi hồn người rời xa những ấm áp yêu thương...
Ngày đậu đại học, tôi rốt cuộc rồi cũng thực hiện những nghĩ suy ngày bé. Tôi đi qua màn đêm. Tôi đi khỏi góc phố thân quen. Tôi rời thành phố quê hương, đến nơi phồn hoa mới. Hoá ra, cái khát khao bước xa hơn ánh đèn phố cũ, rốt cuộc không đẹp đẽ mê say như tôi-đã-hằng-mơ... Nhiều khi nghĩ về định đề ấy, tôi đổ lỗi cho số phận mình, đã làm chết đi bao nhiều mơ tưởng từ ngày tôi còn quá trẻ, để cái mong ước tinh thần ấy mãi mãi hoá thành rêu phong...
Hôm nay, nơi chốn này, tôi bất chợt thẫn thờ trước cơn mưa ào ạt của tháng Bảy. Tháng Bảy về với miền đất này, vẫn tiếp tục là nắng mưa mệt mỏi. Mưa nắng chung đôi, tôi thì xa em giữa những ngày mưa Hà Nội. Tôi không biết nữa, nhưng Em là người duy nhất khiến tôi cảm thấy chênh vênh trong những ngày này. Người ta nói tình yêu đầu thì ngọt ngào và man dại. Như tôi với em thì thế nào? Có lẽ, tôi thích tình yêu của mình như nắng mưa tháng Bảy hơn. Nắng đấy rồi lại mưa ngay. Ồn ào và lặng lẽ. Mong manh và dữ dội. Mê say và thoáng âu lo...
Trong những miên man như thế, đôi lần trong đêm, tôi nhớ về góc phố ngày xưa. Thế rồi tôi chợt hiểu ra rằng, chẳng có gì bất ngờ khi mà ước mơ đi xa hơn ánh đèn ngày ấy, trở nên nhạt nhoà. Bến bờ bình yên đã không còn khi lòng ta dậy sóng. Ngày qua, tôi đã như thế. Có chăng, chính việc tôi đi xa, ấm áp trong những nhớ mong, khát khao trong những học tập, làm việc, đam mê chính là tự bàn tay, khối óc và trái tim tôi tự làm nên cho mình một bến bờ yêu thương, yên bình và đẹp đẽ mới. Góc phố ngày xưa là nơi ra đi. Bây giờ, tương lai là nơi tôi sẽ tìm vịnh biển bình yên, để tôi cất bước ra đi, rồi sẽ trở về trong vinh quang chiến thắng...
CÓ những điều, phải đi qua dọc dài cay đắng, đau thương, rồi yêu thương và cố gắng, ta mới hiểu...
Nhận xét
Đăng nhận xét