Tháng Tám mùa thu.
Thế là trong những biến thiên kỳ diệu của tuổi 20, tôi đã có chuyến đi xa đầu tiên, rời xa quê hương yêu dấu, đến với chân trời nơi tôi mơ ước, nhưng ở tít tắm tận cùng của khoảng cách. 10 ngàn cây số !
Tôi rời Nội Bài trong một chiều tháng 7 của những mây và nắng. Chuyến bay dài đưa tôi qua bao nhiêu miền đất, băng qua ngang lưng chừng trời, đến nước Đức trong một ngày trời âm u và tĩnh lặng...
Nước Đức hiện ra trước mắt tôi, dưới cánh máy bay như một giấc mơ yêu. Những cánh đồng vuông vắn, nhiều khoảng rừng hoang và cả những nút giao thông đẹp và quy mô như tôi đã từng thấy qua sách vở...
Những đầu của tôi trên đất Đức trải qua, tất nhiên, chẳng như một câu chuyện cổ tích. Đường từ sân bay về nhà cậu xa xôi, tầm như Hà Nội vào Đà Nẵng. Nếu đi tàu chỉ mất 3-4 tiếng thôi, nhưng nhờ lạc tàu, đến 8 giờ sau tôi mới về đến nhà cậu. Đó là một thành phố ven biển, đẹp, nhỏ, yên tĩnh và dễ sống. Cậu bảo nhà hàng cậu mở quanh năm, quán hầu như chỉ đều đều một lượng khách, không đông không ít, nhưng đủ cho gia đình cậu tồn tại gần 20 năm qua...
Rời Lübeck trong một ngày nắng, tôi xuống Hannover, là thành phố mà tôi theo học. Hannover là một thành phố hội chợ - với nhiều hội chợ được tổ chức liên tục các tháng trong năm, trung tâm hội chợ của châu Âu và thế giới. Hannover có một trường Universität và một Fachhochschule. Nhưng tôi chỉ học khoá chuẩn bị kéo dài một năm ở Hannover, sau đó sẽ chuyển đến một trường nào đó mà tôi thích, ở gần thành phố München - Munich mà người Việt Nam biết nhiều hơn qua đội bóng Bayern Munich. Hannover cũng có một đội bóng - là Hannover 96, xếp thứ 7 ở giải quốc gia năm rồi, tất nhiên, là một đội bóng hạng trung, chẳng bao giờ nổi tiếng như Bayern.
Tôi đến Hannover không vui cũng không buồn. Chủ yếu là suy nghĩ và lo lắng. Những kỳ thi sắp tới của tôi ở Đức không bao giờ giống như ở nhà. Và cả tiếng Đức khoa học cũng là thứ đang khiến tôi chật vật. Nước Đức, liệu sẽ cho tôi cái gì ?
Tôi có hợp đồng nhà mới sau 1 tuần xuống Hannover. 200€/tháng. Và trả trước 500€. Khoản tiền lớn đầu tiên mà tôi trả trên đất nước này. Tôi vẫn đang mệt nhoài với đống bài tập bằng tiếng Đức. Tuy nhiên nó làm tôi không có thời gian để rảnh rỗi mà nhớ hay là bâng khuâng.
Những tách Cafe vẫn ngọt đắng mỗi bình mình. Còn hoàng hôn chốn này là 10 giờ tối. Mùa thu sắp sang. Ngoài kia lá thu đang ngả vang. Những hàng cây chạy dọc trong khuôn viên Uni. Tất cả như một bức tranh, một giấc mơ ngày xưa nay thành hiện thực. Chiều thứ 2 và chiều thứ 6 là hai khoảng thời gian hiếm hoi tôi được gặp người Việt, khi mà hội sinh viên Việt Nam tổ chức đi đá vóng ngay trong Stadion của Uni. Đá bóng về mệt nhoài lúc 9h đêm, lại tất bật chạy ra bến tàu, chờ tàu... Hôm qua lần đầu tiên biết cảm giác 12 giờ đêm chờ tàu một mình ở bến Kertingstraße. 12 giờ đêm. 19 phút nữa cho chuyến tàu cuối ngày với thùng đồ nặng cuối cùng cần chuyển đến nhà mới. Nhà mới ở số 13 phố Hemeling Straße.
Mùa thu sang đẹp lắm. Nhưng tôi không có thời gian cho những thú vui riêng tư ấy. Đang phải chạy đua với kỳ thi. Nhà vẫn chưa có mạng.
EMm giờ này đang làm gì ở quê nhà ? Mưa tháng 8 có làm Em chênh chao qua từng con phố. Tôi biết chứ, cái cảm giác lầm lũi đi về trong mưa. Để rồi mệt nhoài trong những bụi bặm của phố phường. Hà Thành muôn đời vẫn thế. Em không dứt ra khỏi Hà Thành, thì Em vẫn chẳng thể giải cứu tâm hồn mình.
Tôi nhớ những phút giây mình ngồi bên nhau trong quán Cafe, một quán Cafe nào đó với bao nhiêu kỷ niệm. Những Ký ức đơn giản là cứ thế ùa về trong tôi... Chao ôi, Nỗi nhớ...
Nhận xét
Đăng nhận xét