Nhà có hai Anh Em trai.



Nhà có hai Anh Em trai. Chắn chắn nhà đó Ba Mẹ sẽ luôn được khen là tốt phúc. Con trai mà. Lại cả hai đứa. Ở Vinh người ta vẫn "trọng nam khinh nữ" như thế.
Nhà có hai Anh Em trai. Chắc chắn nhà đó ít khi không ồn ào. Con trai mà. Lại cả hai đứa. Phá nổ trời.
...
Tôi lớn lên với phần lớn thời thơ ấu trong vòng tay nhà Nội. Bên Nội có tám gia đình thì đến sáu ở liền kề nhau, trong một con phố nhỏ, nên cực thân nhau. Các chú các bác các cô nhà tôi cũng lạ, nhà nào cũng hai anh em trai, hoặc bốn anh em trai. Tất nhiên nhà tôi cũng hai anh em trai: tôi và thằng em.
Tôi có gần chục ông anh họ, phần đa là cuối 7x, đầu 8x. Ngày tôi còn đến lớp với đống que tính thì các anh đi đại học, ra Hà Nội. Ngày tôi sắp sửa vào cấp ba thì các anh đã thành đạt cả: người giám đốc, người luật sư- nhà báo, người giảng viên đại học.
Lớn lên với những người anh họ xuất sắc, tôi luôn tự gánh lấy những áp lực cho mình: ít nhất cũng phải được như các anh. Ngày ấy VInh còn là thành phố tỉnh lẻ (giờ vẫn thế) nghèo nàn và buồn chán. Ước mơ khi ấy của tôi là Hà Nội với những ánh đèn phù hoa, những âm thanh náo nhiệt.
Thằng em tôi thì không như vậy. Nó là đứa tình cách trái hẳn tôi. Với nó, Vinh là quá đủ để sống. Tôi bộp chộp, nó bình tĩnh. Tôi nhỏ nhen chi li, nó phóng khoáng. Tôi thường bị ngoại lực tác động, nó thì chả sợ trời trăng nào. Hai anh em lớn lên, bao nhiêu năm chẳng mấy khi nói được câu nào ấm áp cũng bởi tính khí trái ngược.
Tôi dù học hành cũng chẳng xuất sắc, nhưng cũng gọi là tạm được, ít nhất không làm Ba Mẹ nổi nóng mỗi khi đi họp phụ huynh.
Nó thì chả mấy khi chú ý đến sách vở. Ngày  đầu tiên đi học về nó được 7 điểm và mãi sau này, điểm số cứ thấp dần đều. Kỳ họp phụ huynh nào cũng là điểm bắt đầu cho sự bùng nổ một cơn giận. Lúc ấy Ba Mẹ vốn có nhiều mâu thuẫn.
Đến khi nó lên cấp hai, đi họp phụ huynh cho nó về, Ba chỉ thở dài.
Người ta thường nói thằng này thằng kia học được điểm kém là do nhác. Nhưng em tôi không chịu. Nó nhất định rằng là nó học kém vì bẩm sinh nó dốt thế thôi. Tôi điên tiết bảo:" mi đừng có nói lung tung". Nó im lặng, rồi nói nhẹ nhàng :" em biết ngày sinh em, Mẹ bị bướu cổ"...
Thằng em tôi kể cũng lạ. Nó không thích sách vở, nhưng những việc khác thì nó làm rất tốt. Mẹ tôi yếu, hai anh em được dạy làm việc nhà từ sớm. Rửa bát, nấu ăn, giặt dũ, đi chợ, tôi đều bắt đầu làm từ năm lớp sáu dù nhà có bác giúp việc. Nhưng thằng em tôi còn làm tốt hơn: nó "bị bắt" làm từ năm lớp năm. Nói ra thì to tát nếu so với bạn bè sau này của tôi đến từ các huyện lị, nhưng với những đứa bạn đồng trang lứa của em tôi ở thành phố, như thế là nó đã siêng năng lắm rồi.
Thằng em tôi cứ vô tư lớn lên như thế. Cùng tranh nhau những quả xoài chua với tôi, tranh cái xe đạp mới, tranh chơi máy tính, tranh điện thoại và nhiều thứ linh tinh khác. Đôi khi cũng giận nó, vì nó là nguyên nhân của 90% số lần tôi bị Ba Mẹ đánh đòn. Không biết với các gia đình khác thì sao, nhưng với nhà tôi: em khóc, đánh đòn cả hai anh em. Em lười học đánh đòn cả hai anh em. Em sai, đánh đòn cả hai anh em. Anh sai, đánh mỗi anh. 
Mỗi lần bị đánh đòn tất nhiên là thằng em tôi sẽ lao lên phản trước, nằm nép trong tường, tôi lò dò thất thiểu theo sau. Đa phần Ba đánh tôi bốn năm roi xong thì thằng em tôi biết rằng đã đến lúc nó bị "tuyên án", nên nó khóc oà lên rất to, rất vang. Và thế là cuộc "xử án" kết thúc trong nước mắt của cả hai anh em dù chỉ mỗi mình tôi bị đòn.
Năm 2008 thực sự là một năm nhiều biến động. Những cú sốc lớn đến với gia đình. Em tôi khi ấy còn quá nhỏ, nhưng nó đã phải gánh trên mình nỗi đau lớn nhất cuộc đời. Sau này, mỗi khi động viên nhau, tôi thường bảo nó: " ai cũng có những mất mát lớn lao. Anh em mình đã trải qua, thì từ này không còn gì đau đớn cả". Lúc ấy nó không nói gì, chỉ thở dài.
Sau biến cố, hai anh em thay đổi tính cách nhiều, nhất là em tôi. Nó lầm lì hơn, khó tính hơn và thường dễ bị tủi thân. Tuổi choai choai đang lớn với những tính cách khó hiểu cùng với những mệt mỏi, làm nó không còn là đứa con nít hồn nhiên nữa.
Nhưng vẫn cơ bản là thằng em của tôi: lười học, nấu ăn ngon, làm việc nhà giỏi.
Năm tôi đi đại học, nó bắt đầu học cách đọc bài văn cúng, học cả cách sắp xếp các đồ lễ trên bàn thờ, học nhớ các ngày giỗ phải làm mâm cỗ, học cách phủ  phục sao cho đúng, học cách mỗi ngày rằm và mồng một hàng tháng đi chợ mua hoa quả với mẹ khi tan học.
Ngày tôi bay sang bên này, nó cũng ráo hoảnh, không có tí buồn bã nào. Nó chỉ đấm đấm tôi và nói: "anh Nam đi lo mà học cho giỏi, đừng ham chơi nghe chưa"
Hai anh em trai sống với nhau 16,17 năm, thế mà bây giờ xa xôi rồi, ngẫm lại mới thấy chả được mấy tháng ngày tình cảm ấm áp. ĐÔi khi trong mưa tuyết xứ này, đi về một mình, nhớ gì đâu những lúc cùng nó tranh nhau chơi điện tử. Vậy là cũng đã xa xôi.
Hôm nay, em tôi gọi điện sang, khoe rằng nó lần đầu tiên trong đời được học sinh tiên tiến. Tôi không nói được gì cả. Vì quá bất ngờ. Học sinh tiên tiến, nghĩa là điểm tổng kết trên 6,5 và toán hoặc văn trên 6,5. Thằng em tôi kết thúc cấp hai với vị trí 43/45. Và bây giờ ở lớp cấp ba, nó được học sinh tiến tiến. "1 trong 15 đứa của lớp đó nghe anh Nam" - nó khoe.
Với ai thì đó là điều bình thường. Nhưng với thằng em lười học của tôi thì đó là một dấu mốc thực sự, có thể là cho một cuộc cách mạng.
Tôi hỏi, thế tình hình có cố gắng thêm nữa được không.
Nó bảo: " anh Nam đi rồi, bây giờ em là trụ cột của gia đình. Phải cố gắng để Mẹ vui chớ. Em nỏ lười khác nựa mô. Khi mô anh Nam học xong về mua cho em cái ô tô là được. Audi nhá".
"Ừ rồi. Yên tâm. Lo học đi rồi chi cụng có cả".
"Nói vui rứa thôi, em không cần mô. Bựa sau học xong làm ngân hàng nuôi anh nam học đến tiến sị, nha. Thôi em đi học đây".
Tôi gáy máy.
Khóc.
Lần đầu tiên trong 17 năm, tôi tự hào về nó.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thịnh tình khó khước.

6 Năm. Về chúng ta.

đầu năm nói chuyện nhân sinh (st)