Mùa Tuyết Tan


Chà, thật may là tuyết đã và đang tan, trên những nẻo phố tôi vừa kịp quen lối về.
Tháng Ba mang đến những bình minh màu nắng bên khung cửa tầng Một của khu nhà tôi sống. Phải khoác Balô và ra đường mỗi 7 giờ hàng ngày, tất nhiên là vào tháng Ba ở đây, người ta mới hiểu Nắng thực sự là một đặc ân. Có vẻ như Mùa Đông đã vĩnh viễn lùi về ký ức. Hy vọng thế.
Mùa tuyết tan. Là mùa tôi miệt mài với những bài thi, mùa của sách bút và những triền miên con chữ. Phải đến nửa tháng Ba rồi và cứ mỗi lúc thức dậy điều đầu tiên tôi làm là cố nhớ xem những gì đọc thuộc đêm qua đã nằm trong đầu hay chưa. Rào cản ngôn ngữ quả thật đang là một nỗi lo cộm lên trong tôi mà chưa có một đáp án nào thoả đáng giành cho nó.
Mùa tuyết tan. Là mùa mà người ta sẵn sàng ngồi trên tàu về nhà thêm vài bến rồi sẵn sàng cuốc bộ một quãng dài chỉ để ngắm nhìn cái ánh nắng bên khung cửa sổ đoàn tàu, để được vui thêm một chút với sức sống đang lan toả tinh khôi tới mỗi xăng-ti-mét khối không gian xứ này. Là mùa mà tôi quên đi những gì đã làm mình cạn kiệt ý tưởng trong những tháng vừa qua.
Điều kỳ diệu nhất của trời Âu có lẽ là Mùa Xuân đến bao giờ cũng đi kèm với những niềm yêu thương cuộc sống. Trời đất tràn ánh nắng và gió chỉ là chút gia vị cho những chuyến đi thay vì gieo giắc nỗi khiếp sợ cho người ta như cách đây 2 tháng.
Xuống phố, nhìn những đôi tình nhân hôn nhau, bật cười trước một chú chó cầm ống tiền trong khi người chủ của nó thì vừa đàn vừa hát. Mua một cây kem vị chanh, đi loanh quanh quảng trường và hát thoải mái bất cứ bài hát gì nghĩ trong đầu. Khi đã mệt rồi thì tìm một góc Cafe yên tĩnh nằm kế quảng trường, dùng máy ảnh ghi lại hình ảnh người đi về dập dìu, thưởng thức Cafe trong không gian mà Göethe cũng đã hít thở thứ không khí này.
Một chiều tháng Ba sau kỳ thi của tôi là như thế.
Người ta còn có thể làm gì hơn nhỉ ?
À, tất nhiên là điều đó chỉ đến sau 2 tuần hành xác với 7 bài thi.
Thực ra, sau tất cả những gì đã trải qua, tôi thấy ngông nghênh một chút cũng chẳng có gì là tai hoạ. Như là đêm tháng Hai mặc phong phanh và đi lầm lũi giữa trời mưa tuyết. Như là một chiều tháng Ba giành tất cả cảm hứng cho một cuộc dạo chơi trên những con phố với các khối kiến trúc Vô-băng cổ kính, dẫu cho ngày mai có là bài thi gì đi chăng nữa. Như là một chia rượu cho đêm mất ngủ trước Klausur quan trọng. Như là tin vào những diệu kỳ đang tới.
Ngông nghênh giữa những gì làm ta cảm thấy chật chội, và ngông nghênh giữa những thứ chỉ muốn xô ta ngã xuống. Tuổi trẻ cơ mà, phải đi và sống chứ. Sống với đúng nghĩa của nó.
Như tôi đã từng ước ao.
...
Đã gần 3/4 của 365 ngày chốn này. Những mối quan hệ mới được mở ra. Những người quan tâm tôi và những người tôi quan tâm đến. Nghịch lý và những kỳ diệu cuộc sống mở ra trước mắt một chân trời mà tôi cảm thấy cần vận dụng tất cả mọi giác quan để trưởng thành qua những cơ hội đã, đang và sẽ đến với bản thân mình.
À mà đợt rồi chuyển qua nhà mới, mọi thứ cũng dần đi vào quỹ đạo, dẫu đôi khi không tránh khỏi chút buồn. Nhà cũ dẫu gì cũng là nơi an cư đầu tiên trên đất Đức nên tôi giành cho nó khá nhiều tình cảm. Ba người bạn ở nhà cũ - anh T, thêm một anh T. và tất nhiên là M. nữa -  đều rất nett, giành cho tôi những quan tâm ấm áp như bạn bè thân lâu năm vậy. Dẫu cái bếp hơi bẩn (bất khả kháng) và tủ lạnh thì rất đểu nhưng mọi thứ còn lại đều tốt. Bịn rịn  nhất với Bal-kon tầng Ba đầy thương nhớ với góc trời của riêng tôi. Và những đêm đèn đường heo hắt...
Rời khỏi động hoa vàng, sang nhà mới, có thêm những người bạn, dẫu vẫn đang cô đơn. Lại được ăn chực bún cá, caramen rồi được nấu cơm cho những hôm ôn thi.
Thành thật thì hình như tôi khá may mắn phải không, Mein Hannover ???

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thịnh tình khó khước.

6 Năm. Về chúng ta.

đầu năm nói chuyện nhân sinh (st)