Thời gian
Tôi nhớ mùa hè năm 2010. Đó là một mùa hè của những trăn trở mỏi mệt. Một mùa hè của những điều tưởng chừng vô nghĩa, của những trưa chiều đi dưới nắng tháng Bảy đổ lửa miền Trung. Tất cả rồi cũng qua, chỉ có tôi trầm tĩnh hơn thì ở lại. Về sau, có những lời xin lỗi chưa bao giờ được chuyển đi, dù tất cả bắt đầu từ mùa hè năm ấy. Một người bạn lên chuyến tàu của trưởng thành. Một người con gái vì tôi mà thất vọng. Mẹ vẫn ở đấy, chở che và thứ tha.
Tôi nhớ Erfurt, cái thành phố thanh bình miền đông nước Đức. ĐÓ là thành phố của Em, thành phố xa và gần, của những hành trình ngược xuôi vắt ngang đồi núi, dẫu biết trước rằng chẳng để làm gì cả. Một buổi chiều tháng Ba, một mình tôi đúng sững sờ giữa Bahnhof của thành phố xa lạ ấy, chờ đợi chuyến tàu trên con đường tìm Em, trong mênh mang tuyết phủ. Bàn tay Em vẫn ấm, bờ môi vẫn rất hiền, nhưng đã bao giờ giành trọn về tôi đâu ? Tôi cũng không biết làm sao tôi có thể đi qua được những tháng ngày ấy, đặc biệt là trong buổi chiều tháng Ba cùng những chơi vơi của một niềm tiếc nuối đến tận cùng.

Tôi nhớ giọt Cafe đầu tiên của tôi ở xứ này, trong một quán Cafe nhỏ giữa sân bay Frankfurt am Main. 2,7 €. Và một cuộc phiêu lưu bắt đầu. Để mãi đến bây giờ vẫn chưa bao giờ thôi muốn biết, có chăng cần ra đi để nếm thử tất cả hương vị Cafe trên thế giới, dẫu mình còn chưa bao giờ cảm thấy được những đắng ngọt vô cùng của Robusta quê nhà.
Tôi nhớ một đêm tháng Bảy rất hiền của cao nguyên năm ấy, khi trong giấc ngủ mơ màng, tôi tỉnh giậy và để biết rằng có những điều đã mãi mãi là quá vãng mà thôi. Đó là một đêm tháng Bảy với hành trình điên cuồng kỳ lạ, lôi hai anh em tôi đi trong mê man bất tận của một ngàn cây số, để trở vì quỳ rạp dưới hình hài Người đã khuất, bởi tất cả buồn vui một đời đã nằm sâu dưới ba thước đất, đến ngàn thu.
Nhiều năm trôi qua, tháng Bảy vẫn như một dải lụa đen vắt ngang lưng trời, đưa những chênh vênh về tận cùng xa vắng, để lòng tôi cứ mãi hoài mong. Tôi bây giờ, của những vỡ tan rồi tự lành lặn, rồi lại vỡ tan để vươn ra mãi mãi, đã thôi cầu toàn, thôi tìm kiếm những tín điều của trăm năm bất diệt. Chỉ có bản thân tôi tự đi kiếm tìm những lời giải về giá trị của cuộc đời, thì thời gian của đời sẽ tự nhiên thôi bão táp.
Thời gian, mãi mãi không bao giờ lấy lại được, như hạt cát lọt qua kẽ tay, bay xa xôi theo gió. Những tiếc nuối cùng đến đi thăng trầm cũng theo năm tháng mà trở nên trở nên là giấc mơ qua, rồi chẳng có gì được gọi là vĩnh viễn. Bởi vậy, con người luôn cần sống vì ngày mai. CŨng như rằng ân hận chẳng giúp được gì cho một người đàn ông cả.
Điều duy nhất có thể dự đoán được về ngày mai, đó là ngày mai thì không đoán được. "Ai biết được ngày mai sẽ có những gì, bởi người đổi thay, năm tháng cũng qua đi."
Tháng Bảy, 2014
Những ngày rệu rã
NGN
Nhận xét
Đăng nhận xét