Tuổi trẻ
Trước đây tôi vẫn thường hỏi, người ta sợ gì khi còn trẻ ? Với bản thân tôi, trẻ là một điều gì đấy negativ. Tôi không thích những gì ngày tôi còn bé, không bao giờ muốn kéo dài những năm tháng này và cũng không có một ước ao lớn lao nào hơn là bước qua những năm tháng hiện tại, ít nhất à ngay tại thời điểm này.
Tuổi trẻ, là những tháng năm con người ta mò mẫm tìm kiếm cho mình lối đi riêng, tìm kiếm cho mình những ánh sáng huyền hoặc thắp lửa cho cuộc trường chinh giằng giặc. Cũng không biết là để kiếm tìm gì nữa.
Về phương vị, thì đa phần mù mờ. Những người giám vỗ ngực tự xưng ta đây biết rõ những điều cần làm của tuổi trẻ, đó thực ra không hẳn là đúng. Đó thực ra chỉ là những đường nhỏ sáo mòn người đời đay đi thành lối, theo thời gian và từng xã hội mà nó trở thành đường lớn, chứ chưa hẳn là tự họ tìm ra, cũng chưa hẳn khi đi trên con đường ấy họ sẽ vui, sẽ thích. Cũng có những người bước chân ra đi với ý chí ngút trời, để rồi trong những thời điểm then chốt thì hiểu ngay rằng đó fứt khoát không phải là thứ mình muốn, không phải là nơi giành cho mình. Thế mà cũng hết một phần tuổi trẻ.
Tuổi trẻ, mấy ai biết mình thực sự đi tìm cái gì, đi như thế nào và tìm thấy rồi sẽ ra sao. Thực ra, cuộc sống là một chuỗi những hành trình mà kết thúc một hành trình nào đấy không phải là điểm chấm hết, mà là điểm bắt đầu của một hành trình mới. Đó là cuộc sống. Vậy thì nếu tuổi trẻ cái gì cũng biết, cuộc đời này đâu còn ý nghĩa gì, phải không.
Tuổi trẻ là những năm tháng của ra đi, cửa vỡ tan, của lành lặn, cũng là của trưởng thành. Tuổi trẻ à con đường bắt buộc phải bước qua, mà cách thức bước qua sẽ định vị cách sống mỗi con người, trong hơn một nửa quãng đời còn lại. Cũng có những khoảng khắc ngắn ngủi ở kết thúc sẽ là giá trị, nhưng con đường quan trọng hơn.
Tôi đang lún sâu hơn vào những trầm mặc và trăn trở của tuổi. Trước mắt tôi luôn là hai con đường, của chọn lựa tiếp tục hay buông lơi, bất cứ thời điểm nào. Tôi không ngu ngốc đến mức nhắm mắt nhắm mũi vào những điều tầm phào, mà sẵn sàng hy sinh những thứ vô giá trị nhưng hào nhoáng, để tính toán sao cho con đường mình đi nhanh nhất, nhận được nhiều nhất những kinh nghiệm, dù không là an toàn nhất.
Bởi vậy có những úc bản thân bị thuwong tổn trầm trọng, cảm thấy cần một chút an lành để tìm lại con đường đã lệch hướng. Nên chăng cũng thấy bâng khuâng.
Dẫu thế nào đi nữa, phía trước chỉ một con đường !
Tuổi trẻ, là những tháng năm con người ta mò mẫm tìm kiếm cho mình lối đi riêng, tìm kiếm cho mình những ánh sáng huyền hoặc thắp lửa cho cuộc trường chinh giằng giặc. Cũng không biết là để kiếm tìm gì nữa.
Về phương vị, thì đa phần mù mờ. Những người giám vỗ ngực tự xưng ta đây biết rõ những điều cần làm của tuổi trẻ, đó thực ra không hẳn là đúng. Đó thực ra chỉ là những đường nhỏ sáo mòn người đời đay đi thành lối, theo thời gian và từng xã hội mà nó trở thành đường lớn, chứ chưa hẳn là tự họ tìm ra, cũng chưa hẳn khi đi trên con đường ấy họ sẽ vui, sẽ thích. Cũng có những người bước chân ra đi với ý chí ngút trời, để rồi trong những thời điểm then chốt thì hiểu ngay rằng đó fứt khoát không phải là thứ mình muốn, không phải là nơi giành cho mình. Thế mà cũng hết một phần tuổi trẻ.
Tuổi trẻ, mấy ai biết mình thực sự đi tìm cái gì, đi như thế nào và tìm thấy rồi sẽ ra sao. Thực ra, cuộc sống là một chuỗi những hành trình mà kết thúc một hành trình nào đấy không phải là điểm chấm hết, mà là điểm bắt đầu của một hành trình mới. Đó là cuộc sống. Vậy thì nếu tuổi trẻ cái gì cũng biết, cuộc đời này đâu còn ý nghĩa gì, phải không.
Tuổi trẻ là những năm tháng của ra đi, cửa vỡ tan, của lành lặn, cũng là của trưởng thành. Tuổi trẻ à con đường bắt buộc phải bước qua, mà cách thức bước qua sẽ định vị cách sống mỗi con người, trong hơn một nửa quãng đời còn lại. Cũng có những khoảng khắc ngắn ngủi ở kết thúc sẽ là giá trị, nhưng con đường quan trọng hơn.
Tôi đang lún sâu hơn vào những trầm mặc và trăn trở của tuổi. Trước mắt tôi luôn là hai con đường, của chọn lựa tiếp tục hay buông lơi, bất cứ thời điểm nào. Tôi không ngu ngốc đến mức nhắm mắt nhắm mũi vào những điều tầm phào, mà sẵn sàng hy sinh những thứ vô giá trị nhưng hào nhoáng, để tính toán sao cho con đường mình đi nhanh nhất, nhận được nhiều nhất những kinh nghiệm, dù không là an toàn nhất.
Bởi vậy có những úc bản thân bị thuwong tổn trầm trọng, cảm thấy cần một chút an lành để tìm lại con đường đã lệch hướng. Nên chăng cũng thấy bâng khuâng.
Dẫu thế nào đi nữa, phía trước chỉ một con đường !
Nhận xét
Đăng nhận xét