Chuyện Man Utd, chuyện bóng đá
Vài năm trở lại đây, việc thừa nhận là một Fan của Man Utd cũng như thừa nhận mình đồng tính vậy, buồn thấy bà nội: người cùng giới thì ca ngợi hít hà xoa nắn, giơ ngón tay cái ủng hộ, trong khi đó những người anti thì cho rằng thật đáng ghê tởm, đáng thương hại. Hồi xưa, tức là cái hồi tầm 2009 gì đấy trở về trước, nghĩa là trước trận thua ở Olympico cũng như là trước khi Facebook bùng nổ thì có vẻ vấn đề này chưa xuất hiện. Đùng một cái Facebook trở nên hot, hàng loạt fanpage bóng đá được đẻ ra, bên dưới những Status update tỉ số trận đấu bắt đầu là những "Mu vô đối", "tất cả đã nằm trong tính toán của Sir". Cái này cũng giống như kiểu người đồng tính đi đâu cũng hô to "đồng tính muôn năm", mặc kệ bàn dân thiên hạ. Bảo sao =..=
Cơ mà như đã có lần ngồi trên tàu nói chuyện vu vơ với anh B., là đã trót yêu mất rồi, nên đi đâu người ta có xỉ vả là Fan của M.U thì cũng đành chịu thôi, kiểu "anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc". Cảm giác như mình là Kopernikus vậy, lý tưởng của mình tuy đúng đắn (ít nhất là thằng Tú cũng cho là thế đi) nhưng do đi trước thời đại nên bị đám đông xem như dị giáo, cứ đòi đưa lên giàn hỏa thiêu. Đắng cay vãi đái.
Không như đa phần mọi người ca ngợi Man Utd vì hâm mộ từ cái thời 1999, thời mà Cole-Yorke đập nhả như phanh xe đạp, mình nói thẳng là mình chỉ thích MU từ cái thời có Fifa 2001 - cái trò chạy được trên con PC cũ rích của nhà mình từ một cái đĩa điện tử đi mượn, nghĩa là cái đội MU hồi ấy được máy xếp 5 sao, cầu thủ ông nào cũng chỉ số 8x đổ lên, chạy trên sân như xe tăng húc dinh độc lập, nên nói chung là khoái, thế thôi. Hồi đấy cũng chả biết ông Beckham hình thù thế quái nào, cũng chả biết ai ngoài Veron, số 4 với chỉ số rất cao, sút xa thì nói chung là vãi đái. Chứ có biết đếch gì là lối chơi mới cả chiến thuật linh tinh. Phù phiếm, phù phiếm hết.
Từ hồi 2003, lần đầu tiên thức đêm với ông cậu mê bóng banh, xem trận Deportivo lội ngược dòng trước Milan không tưởng (đêm ấy nhà mình mất mẹ con xe đạp do quên khóa cửa =,.* ) mới chính thức gọi là biết bóng đá nó hấp dẫn ở chỗ nào. Trước đấy thì như thằng Sh. bạn mình đã nói, thì thời điểm ấy 11-12 tuổi, thằng nào thích MU chắc cũng chỉ vì cái Logo đội bóng đẹp. Chắc cũng thế thật.
Sau đấy thì thường xem MU đá tối thứ bảy, còn chủ nhật thì chịu vì toàn trận đá muộn mà sáng thứ 2 lại phải đi học. Rồi Beckham đi, Ronaldo đến, một loạt những đổi thay cùng thăng trầm lên xuống của CLB, cũng chả biết cái cup vô địch nó ra làm sao trong mấy năm, thế mà vẫn theo dõi MU mỗi khi có cơ hội. Dạo ấy cứ chiều thứ 7 đi học về lúc 5 rưỡi chiều bật VTV3 lên sẽ có chương trình tổng quan trước vòng đấu của ngoại hạng Anh, có tổng hợp 5 bàn thắng đẹp nhất vòng nữa nên thích mê tơi. CŨng tầm năm lớp 6,7 là vẽ được trọn vẹn cái logo của MU mà không cần xem ảnh nữa, vui vui là.
Về sau này, MU vô địch liền 3 năm, cộng thêm cái C1 năm 2008 thì khỏi nói là vui thế nào. Mua áo đấu MU (fake 3 4 5 gì đấy) giá 60k (màu đỏ lại vải lởm nên chạy mùa hè nóng thấy bà nội), vẽ logo MU lên bàn lên ghế, sưu tập tranh ảnh các thứ, cắt mấy bài báo về MU giữ lại. Mà hồi ấy nhà chưa có Internet, chiều nào cũng mua báo bóng đá 2k một tờ, đắt vãi đái. Bà chủ sạp báo bảo "mày mới lớp 8 mà đã cá độ hả con, sao chiều nào cũng mua thế". Hồi ấy bắt đầu lớn rồi, biết xem đá bóng, hiểu chiến thuật tạt cánh đánh đầu huyền cmn thoại, chuyển sang hâm mộ Scholes nhiệt thành vì những quả mở cánh vô tiền khoáng hậu của anh. ROnaldo, thì vẫn ghét ghét thế nào ấy vì cái tội đá hoa lá cành nhìn ngứa hết cả đ*t.
Từ 2009 đổ về sau, bóng đá dần trở nên là cái gì đấy huyền hoặc với những bon chen và tầm thường vớ vẩn làm mình cũng mất niềm tin dần. Đội cũng yếu hơn với sự ra đi của những cầu thủ chất lượng cùng sự chày cối ở lại của những ngôi sao tiềm năng như Răng, An đờ sơn hay là sự cố đấm ăn xôi của Giggs. Năm 2009 thua ở Olympico đã đau vì một nhẽ là Barca đang ở đỉnh cao, nhưng năm 2011 thua ở Wembley mới là tận cùng của nỗi buồn vì chính thức phải thừa nhận là MU đã không còn là top1 nữa rồi. Mấy năm gần đây cứ lay lắt khi hay khi dở, một chiếc cup vô địch, vài ông tân binh tầm tầm rồi cả chục ông sao "tiềm năng" chỉ tỏa sáng đúng một trận rồi lụi tàn như chia hề có cuộc chia ly. Chán chán là.
Theo thời gian nhiều thứ thay đổi. Bóng đá và tình yêu với nó cũng thế. Hồi xưa mỗi lần Mu thua đâu dám vào internet đọc báo thể thao hay xem lại CLip đâu. Bây giờ cũng chả biết tình yêu của mình với MU nó là hình thù gì nữa. Chỉ biết là đá Fifa vẫn chọn MU. Mua áo đấu hạ giá ở Đức vẫn mua MU. Cuối tuần rảnh vẫn kéo mạng xem MU đá, vừa xem vừa ngồi bấm móng chân hay nặn mụn. ĐỌc báo cũng chỉ đọc tin MU, nói chung với mình bóng đá nếu không có MU sẽ trở nên đáng chán biết mấy. Ai nói mình cuồng thì cung chịu thôi, nó trở nên là thói quen rồi, có lẽ sau này vẫn không sửa được. Chỉ là lớn rồi, biết chấp nhận chuyện thắng thua, nên MU bây giờ thua nhiều hơn thắng thì cũng chỉ chửi thề thế thôi, chứ ai hơi đâu mà đi hạ chỉ số cầu thủ trong Fifa của đội bạn để đá thắng cho bõ ghét.
Sau này, nếu có con trai, con trai mình sẽ vẫn là một Mancunian thôi. Nếu không thì chắc hai mẹ con nó sẽ ra khỏi nhà. Hứa đấy.
Nhận xét
Đăng nhận xét