17.05
Khoảng thời gian gần đây, với anh mà nói cuộc sống có quá nhiều biến cố. Mọi thứ cứ bằng một cách vô hình tệ hại đi một chút, kiểu như là có "một thế lực vô đối, chi phối toàn cầu". Hoặc cũng chưa đến mức tệ như anh nghĩ, nhưng ít nhất ngay lúc này đây anh cũng tương đối ưu tư. Mà hy vọng, tốt nhất rằng tất cả chỉ do anh tưởng tượng mà thôi.
Lần trở về Việt Nam ngắn ngủi này làm anh thấy nhiều điều hơn là anh tưởng trước đó. Trở về lần đầu sau 3 năm hay 1000 ngày xa cách, mọi thứ trở nên có chút gì xa xôi, không như ngày xưa của anh. Ngày xưa ở đây là những năm 2008 trở về trước. Mặc dù, tất lẽ rằng cuộc sống đã thay đổi nhiều lắm từ sau mùa hè năm ấy, thì với anh khoảng thời gian từ đó đến mùa hè 2012 vẫn được đóng khung trong một góc thân quen, kể cả những gì thuộc về D. Theo thời gian, những năm tháng ấy với anh là vô hình, như nhịp nối không màu giữa quangy thời gian hồi cấp 2 và đến khi sang Đức.
Trở lại Việt Nam vào một ngày cuối tháng Tư, vẫn là những cơn nắng bất tận, dòng xe tấp nập, bụi đường mịt mù khắp nẻo anh qua. Hà Nội, những con phố mà thanh âm quen thuộc đã mãi vào xa, nơi anh thoáng qua trong một ngày, đã trở nên là điều gì đó xa vắng lắm mà anh biết không bao giờ còn có thể định nghĩa lại. Nếu không phải là vì có D. ở đó, và những người bạn tuyệt vời nữa, thì Hà Nội có lẽ đã rơi về lãng quên.
Anh trở về Vinh trong một sáng tinh mơ sau hành trình dài dằng. Oldenburg, Hannover, Frankfurt, Sài Gòn, Hà Nội rồi lại Vinh. Một sự quay ngược chiều của không gian trong thời diệu vợi. Nhà ga của thành phố nhỏ vẫn nhộn nhạo hơi người. Nắng vẫn lên sau vòm mây cao vút, không gian vẫn thân thuộc như ngày anh đi, chỉ là con người đã khác, dòng đời đã khác.
Đêm 27.04 đã là một thời khắc quan trọng và lạ kỳ của đời anh. Anh đã ở đó, bên thi hài của Ba anh, sau nhiều năm phiêu dạt. Gần bảy năm kể từ tháng Bảy đáng quên năm nào, anh lại trở về để quỳ gối bên thi hài người đã khuất, đưa tận tay linh cữu Ba anh cùng Ông Bà về đến nơi an nghỉ cuối cùng, mà lần này có lẽ là mãi mãi.
Anh sẽ nhớ mãi suốt cuộc đời này, về những nghi lễ cuối cùng giành cho một người trước khi được đưa về nơi vĩnh hằng. ANh nhớ như in cảm giác nặng nề trước khi tấm ván thiên được lật lên, rồi một khoảng không trong anh vỡ tung ra khi nhìn thấy tận mắt trong hố đất đen không còn lại gì cả ngoài một ít hài cốt của người đã khuất. Anh đã chuẩn bị tinh thần rất nhiều cho thời khắc ấy, nhưng không sao nghĩ được là mọi điều sẽ đến nhanh như vậy.
Cuộc đời, suy cho cùng, dẫu có như thế nào rồi thân ta cũng sẽ về với cát bụi. Thẳm sâu trong anh, là nỗi bâng khuâng vô hạn về một cuối người.
Những ngày cuối cùng trong chuyến hành trình ngắn trở về quê hương quả thực nặng nề và không hề thoải mái. Dẫu sao, lần trỏe về này cũng giúp anh nhận ra nhiều điều, để biết anh nên làm gì và rồi sẽ trở thành ai trong vài năm tới. Anh biết mình đã thuộc về đâu rồi, có lẽ vậy.
Cảnh lại đổi. Anh lại ngồi trên tàu từ Frankfurt xuôi Hannover vào một sáng đầu tháng nă,. Ngày 03.05 đã là một ngày nặng nề. Suốt quãng thời gian trong đó là sự vật lộn thể xác và tinh thần của anh, để đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn trở lại với 100% tỉnh táo. Nhưng anh biết, anh đã sai nhiều lắm, mà cuộc đời này có lẽ anh không bao giờ trả lại nổi. Anh nợ người ta quá nhiều. Anh sẽ chẳng thể thanh thản được nếu lại nhìn sâu vào đôi mắt ấy.
Dẫu sao cuộc đời vẫn là một trường đau thương bởi nhân sinh có thất tình lục dục. Nước mắt, âu cũng là một góc phải trải qua của cuộc đời.
Trở lại Việt Nam vào một ngày cuối tháng Tư, vẫn là những cơn nắng bất tận, dòng xe tấp nập, bụi đường mịt mù khắp nẻo anh qua. Hà Nội, những con phố mà thanh âm quen thuộc đã mãi vào xa, nơi anh thoáng qua trong một ngày, đã trở nên là điều gì đó xa vắng lắm mà anh biết không bao giờ còn có thể định nghĩa lại. Nếu không phải là vì có D. ở đó, và những người bạn tuyệt vời nữa, thì Hà Nội có lẽ đã rơi về lãng quên.
Anh trở về Vinh trong một sáng tinh mơ sau hành trình dài dằng. Oldenburg, Hannover, Frankfurt, Sài Gòn, Hà Nội rồi lại Vinh. Một sự quay ngược chiều của không gian trong thời diệu vợi. Nhà ga của thành phố nhỏ vẫn nhộn nhạo hơi người. Nắng vẫn lên sau vòm mây cao vút, không gian vẫn thân thuộc như ngày anh đi, chỉ là con người đã khác, dòng đời đã khác.
Đêm 27.04 đã là một thời khắc quan trọng và lạ kỳ của đời anh. Anh đã ở đó, bên thi hài của Ba anh, sau nhiều năm phiêu dạt. Gần bảy năm kể từ tháng Bảy đáng quên năm nào, anh lại trở về để quỳ gối bên thi hài người đã khuất, đưa tận tay linh cữu Ba anh cùng Ông Bà về đến nơi an nghỉ cuối cùng, mà lần này có lẽ là mãi mãi.
Anh sẽ nhớ mãi suốt cuộc đời này, về những nghi lễ cuối cùng giành cho một người trước khi được đưa về nơi vĩnh hằng. ANh nhớ như in cảm giác nặng nề trước khi tấm ván thiên được lật lên, rồi một khoảng không trong anh vỡ tung ra khi nhìn thấy tận mắt trong hố đất đen không còn lại gì cả ngoài một ít hài cốt của người đã khuất. Anh đã chuẩn bị tinh thần rất nhiều cho thời khắc ấy, nhưng không sao nghĩ được là mọi điều sẽ đến nhanh như vậy.
Cuộc đời, suy cho cùng, dẫu có như thế nào rồi thân ta cũng sẽ về với cát bụi. Thẳm sâu trong anh, là nỗi bâng khuâng vô hạn về một cuối người.
Những ngày cuối cùng trong chuyến hành trình ngắn trở về quê hương quả thực nặng nề và không hề thoải mái. Dẫu sao, lần trỏe về này cũng giúp anh nhận ra nhiều điều, để biết anh nên làm gì và rồi sẽ trở thành ai trong vài năm tới. Anh biết mình đã thuộc về đâu rồi, có lẽ vậy.
Cảnh lại đổi. Anh lại ngồi trên tàu từ Frankfurt xuôi Hannover vào một sáng đầu tháng nă,. Ngày 03.05 đã là một ngày nặng nề. Suốt quãng thời gian trong đó là sự vật lộn thể xác và tinh thần của anh, để đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn trở lại với 100% tỉnh táo. Nhưng anh biết, anh đã sai nhiều lắm, mà cuộc đời này có lẽ anh không bao giờ trả lại nổi. Anh nợ người ta quá nhiều. Anh sẽ chẳng thể thanh thản được nếu lại nhìn sâu vào đôi mắt ấy.
Dẫu sao cuộc đời vẫn là một trường đau thương bởi nhân sinh có thất tình lục dục. Nước mắt, âu cũng là một góc phải trải qua của cuộc đời.
Nhận xét
Đăng nhận xét