14.08
Lại một đêm mất ngủ.
Từ độ có Em trong đời, anh cảm thấy bản thân mình thôi không còn lông bông nữa. Cái gì cũng biết nghĩ trước nghĩ sau hơn, cầm lên đặt xuống rồi mới quyết định cuối cùng. Cũng cảm thấy đầy những ưu tư mỗi khi thả bộ về trên phố, trong ánh tà dương, tự hỏi ở nơi xa xôi Em đã ngủ chưa.
Bây giờ 3 giờ sáng rồi. Tháng Tám thật nhanhm thật hiền, thật buồn. Em đang ngủ say trong đêm mơ tháng Tám.
Ánh nến sắp tàn. Anh có thói quen đốt nến khi lòng cảm thấy chơi vơi trong đêm. Đêm nay cũng thế. Những câu chuyện không đầu không cuối với Em, những hẹn thề, những yêu thương gửi cho nhau từ nghìn trùng xa cách.
Anh biết rồi đây sẽ có những điều mà bản thân mình không ưa, không thích nhưng sẽ phải chấp nhận để có được Em trong đời. Với một thằng cao ngạo và đầy tự ái như anh, những điều ấy thật khó. Nhưng Em đã vì anh, đứng giữa những mối quan hệ mà gồng lên, thì có gì anh chẳng thể vì Em mà một lần đánh cược hết những gì mình có. Lỡ chẳng được gì cũng có sao đâu. Anh vẫn là anh, bước chân phiêu lãng về cuối chân trời. Thế cơ mà !
Tuổi trẻ của chúng ta có khi rồi sẽ trôi qua trong những đêm mưa huyền hoặc. Nhưng nếu ta làm điều gì đấ,y có thể tuổi trẻ sẽ sống mãi vĩnh hằng. Nếu như cứ tạm tính ngày anh ra HN là khi bắt đầu tuổi trẻ, thì trong những năm qua anh chẳng có gì nhiều nhặn cho mình, vì vẫn luôn bon chen xuôi ngược trên những nẻo đường đời. 22-23 vẫn đã có gì đâu. Thế mà đã cảm thấy tuổi trẻ cứ trôi đi vùn vụt, bước chân đã thêm những nặng nề và chơi vơi.
May sao có Em trong đời, cứu rỗi anh giữa muôn trùng bóng tối.
Có một ngày nào đấy, của nhiều năm sau nữa cũng được, anh sẽ về qua phố, đứng dưới hiên nhà, ngước nhìn balkon màu xanh, như vài lần Em kể, đợi Em, như đã từng...
Ừ và nếu chuyện đôi mình không như giấc mơ qua...
Ừ và nếu bên nhau mãi...
Anh 14.008.15
Từ độ có Em trong đời, anh cảm thấy bản thân mình thôi không còn lông bông nữa. Cái gì cũng biết nghĩ trước nghĩ sau hơn, cầm lên đặt xuống rồi mới quyết định cuối cùng. Cũng cảm thấy đầy những ưu tư mỗi khi thả bộ về trên phố, trong ánh tà dương, tự hỏi ở nơi xa xôi Em đã ngủ chưa.
Bây giờ 3 giờ sáng rồi. Tháng Tám thật nhanhm thật hiền, thật buồn. Em đang ngủ say trong đêm mơ tháng Tám.
Ánh nến sắp tàn. Anh có thói quen đốt nến khi lòng cảm thấy chơi vơi trong đêm. Đêm nay cũng thế. Những câu chuyện không đầu không cuối với Em, những hẹn thề, những yêu thương gửi cho nhau từ nghìn trùng xa cách.
Anh biết rồi đây sẽ có những điều mà bản thân mình không ưa, không thích nhưng sẽ phải chấp nhận để có được Em trong đời. Với một thằng cao ngạo và đầy tự ái như anh, những điều ấy thật khó. Nhưng Em đã vì anh, đứng giữa những mối quan hệ mà gồng lên, thì có gì anh chẳng thể vì Em mà một lần đánh cược hết những gì mình có. Lỡ chẳng được gì cũng có sao đâu. Anh vẫn là anh, bước chân phiêu lãng về cuối chân trời. Thế cơ mà !
Tuổi trẻ của chúng ta có khi rồi sẽ trôi qua trong những đêm mưa huyền hoặc. Nhưng nếu ta làm điều gì đấ,y có thể tuổi trẻ sẽ sống mãi vĩnh hằng. Nếu như cứ tạm tính ngày anh ra HN là khi bắt đầu tuổi trẻ, thì trong những năm qua anh chẳng có gì nhiều nhặn cho mình, vì vẫn luôn bon chen xuôi ngược trên những nẻo đường đời. 22-23 vẫn đã có gì đâu. Thế mà đã cảm thấy tuổi trẻ cứ trôi đi vùn vụt, bước chân đã thêm những nặng nề và chơi vơi.
May sao có Em trong đời, cứu rỗi anh giữa muôn trùng bóng tối.
Có một ngày nào đấy, của nhiều năm sau nữa cũng được, anh sẽ về qua phố, đứng dưới hiên nhà, ngước nhìn balkon màu xanh, như vài lần Em kể, đợi Em, như đã từng...
Ừ và nếu chuyện đôi mình không như giấc mơ qua...
Ừ và nếu bên nhau mãi...
Anh 14.008.15
Nhận xét
Đăng nhận xét