Ipod. Nhạc.

Từ hồi chuyển qua dùng Iphone, cái Ipod Touch bị đẩy lên ghế dự bị, đã gần hai năm rồi. Cái Ipod cho đến nay vẫn là đời mới nhất, thậm chí bán đi chắc cũng còn được 150-200€ gì đấy vì anh giữ nó khá tốt, pin chưa chai, màn hình không xước xát.. Hôm nay xếp ít áo quần về nhà cậu, thấy lớp bụi phủ mờ trên mặt kính Ipod, tự nhiên thấy có chút hoài niệm.

Cái Ipod mua hồi anh mới đặt chân đến xứ này, hồi đấy chưa quen tiêu tiền €, chả dám rút ra 600€ mua Iphone mới nên mua tạm cái Ipod giá chỉ bằng 40%, gọi là trải nghiệm đồ Apple cho tiến bộ.
Hồi đấy ngay lập tức bị cái Ipod này chinh phục vì thiết kế, tương tác, hiệu năng và sự tiện dụng. Suốt cả năm chả mấy khi rời tay, học kolelg, đi làm thêm, về nhà cậu, đi chơi... lúc nào cũng phải có con ipod bên cạnh để nghe nhạc, đọc sách, chụp ảnh. Dùng Ipodmòn vỏ rồi quay sang con C5 Nokia nghe gọi mà cảm thấy chạnh lòng, rồi thấy Nokia lụi tàn cũng là điều dễ hiểu, dẫu cho đến bây giờ anh vẫn giành cho Nokia một niềm yêu bất diệt.

Cái Ipod hồi ấy là một dấu gạch nối chuyện nghe nhạc của anh. Cái Ipod được cài hết những bài nhạc từ con Dell cổ lỗ xĩ anh mang từ Việt Nam đi, nghĩa là nó gồm tất cả những bài nhạc anh bắt đầu nghe từ lớp 8, những bài tình ca 3 năm chuyên hóa, những bài hát tiếng đức thời bập bệ học tiếng ở Hà Nội, những bài nhạc buồn/nhạc không lời bắt đầu nghe khi mới đặt chân đến xứ sở này. Một thập kỷ nghe nhạc của anh !

Nói về chuyện nghe nhạc, anh bị ảnh hưởng rất lớn và đầu tiên là từ Mẹ với những bài tình cả của Trịnh, những Album tiền chiến thê lương. Mưa Hồng, Hạ Trắng, Một cõi đi về, Có một dòng sông đã qua đời,...những bản tình ca muôn vẻ của Trịnh quấn quít suy nghĩ của anh từ rất sớm là như thế.

Hồi con nít choai thì bị mấy ông anh họ đầu độc, từ Đan Trường, Lam Trường, Ưng Hoàng Phúc đủ các thể loại nhạc thị trường. Đến bây giờ trong máy vẫn còn một góc nhỏ cho những bài hát của 15 năm về trước, như tình đơn phương, tôi đi tìm tôi, kiếp ve sầu,... anh gìn giữ như bảo bọc những ký ức của một thời xa xôi không bao giờ trở lại.

Tuổi dậy thì, những năm 14-15 tuổi là thời kì nhiều thứ thay đổi, trong đó có cả thị hiếu âm nhạc. Một thời sưu tầm những album của báo Hoa Học Trò hay nghe những bài hát online mới nổi, nghe nhạc trẻ trên radio mỗi tối mùa hè. Tình yêu tôi hát, bèo dạt mây trôi, đêm nằm mơ phố... Hồi ấy những bài tình ca cao vút của Thùy Chi cùng anh đi vào giấc ngủ mỗi đêm. Đã từng có một thời, hồi chưa có điện thoại di động, anh có một cái máy nghe nhạc màn hình cảm ứng, năm lớp 8 gì đấy (trước đó anh có con mp3-512mb cop được tầm 100 bài hát, rất oai). Hồi ấy Ipod Classic chưa phổ biến nên con cảm ứng của anh đã được xem là hàng hiếm, những 2gb dung lượng. Đêm nằm nghe nhạc đến thiếp đi, sáng mai 5 giờ sáng dậy đi học vẫn thấy máy phát nhạc, tiếng nhạc xa xôi diệu vợi nhưng tươi trẻ như tuổi đời và mộng mơ của anh những năm tháng yên bình ấy.

Sau đó lên cấp 3 thì anh có điện thoại, nhưng rồi nhiều biến thiên cuộc sống,  chuyện nghe nhạc cũng không còn qua hào hứng nữa, phần vì anh cảm thấy mình bớt vui tươi đi phần nào, phần vì cảm thấy âm nhạc lúc bấy giờ quá nhảm nhí, còn nhạc suy tư của Đỗ Bảo thì lại chưa đủ tầm để hiêu. Ba để lại cái đài casset nghe được đĩa mua từ bên Malay về khá xịn nên anh chuyển qua nghe đĩa. Những bản saxophone của Kenny G, những bản tình ca bất hủ như more than word, lemon tree, fallen, wonderful life... xoay chuyển góc nhìn của anh về âm nhạc. Những đêm tháng 8 của mùa hè năm ấy, khi còn 2 tháng nữa là chọn đội tuyển thi quốc gia, anh vừa nằm nghe nhạc, vừa suy nghĩ lựa chọn ngã rẽ của mình tới tương lai trong mênh mông vô định. Tiếng nhạc của Kenny G nói gì đó với anh, rồi anh quyết định con đường mình phải đi, quả quyết và dứt khoát. Tiếng nhạc của Kenny G vì thế có lẽ theo anh đi suốt cuộc đời...

Sau đó ra đại học, rồi thời gian học tiếng Đức, chuyện nghe nhạc chả có gì mới. Vì ở chung với mấy đứa bạn nên không gian đọc sách yên tĩnh cũng không có chứ đừng nói gì nghe nhạc không lời như hồi xưa. Anh tập nghe nhạc đức, những bài hát kinh khủng mà đến giờ sau 4 năm làm quen với ngôn ngữ này, anh vẫn không thể nghe hiểu hết lời của chúng. Hồi đấy có tật ngồi lên xe máy là cắm tai nghe nghe nhạc giữa ồn ào phố xá. CÒi xe ồn ào, khói bụi hỗn độn như ở một thế giới nào đó. Trước mắt anh chỉ có tiếng nhạc, những bóng người hối hả, thành phố trong sông bẩn thỉu xô bồ... Cứ thế, anh đi qua trọn bốn mùa ở cai chốn anh không yêu...

Rồi anh đi sang đây, nghe nhạc không lời nhiều hơn cho những đêm mưa buồn viễn xứ. CÓ thêm Eric Chiryoku cho những bản không lời, cảm thấu Kenny G ở một tầm sâu thẳm hơn 3 năm về trước. Nhạc với anh bây giờ đơn giản là thời gian để ngẫm nghĩ về mùa, về quá khứ, về thời gian, về tương lai, về cuộc sống. 2 năm về trước chuyển sang dùng Iphone, chuyện nghe nhạc vẫn không có gì đổi khác. Tất cả đã không còn như hồi 15 tuổi nữa.

Một thập kỷ nghe nhạc, hiểu nhạc của anh !

Bây giờ, có nhiều bài tình ca anh không còn ưa nghe nữa, có những bài hát khó hiểu anh đã hiểu hơn và cảm thấy thích nghe. Cũng giống như tình yêu, có lẽ con người ta cũng thay đổi mình theo năm tháng như vậy. Và nếu một ngày nào đấy, chuyện tình mình cũng mong manh sương khói như ký ức về nhạc của anh, thì anh sẽ lấy gì lấp vào khoảng trống không Em ?

Đêm tháng Tám nằm nghe Kenny G trong tiếng mưa rơi vội vã.
Cảm thấy nhớ Em vô cùng !

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thịnh tình khó khước.

6 Năm. Về chúng ta.

đầu năm nói chuyện nhân sinh (st)