17.07.16
Lại là một ngày chủ nhật. Sau khi bị bong gân sau một pha tranh bóng, tôi bỏ đi tắm và về nhà lúc 5 giờ chiều. Nắng vẫn còn gay gắt.
Ăn uống qua loa rồi lại ngồi vào bàn, học nốt một môn để thứ 6 thi - Một môn, mà nếu tôi không trật, thì vài tháng nữa tôi sẽ hoàn thành nốt cái Labor cuối cùng của Bachelor để học kỳ sau sẽ lên Master. Master Chemiker. Thạc sĩ Hóa Học. Có phải không ta ơi ?
Không biết liệu mọi thứ có như Plan hay không, hay rồi lại loằng ngoằng như AC1 năm ngoái, mất thời gian và hao tốn một cơ số công sức của tôi.
Sắp đến sinh nhật Em. Đó sẽ là thứ Hai. Thứ Hai sau nữa. Tôi nghĩ hôm đó tôi sẽ đi làm. Cố gắng không nghĩ nhiều về những điều khác. Cũng như ngày 02.06 vừa qua.
Thực ra con người tôi thay đổi nhiều trong một năm gần đây. Nhiều thứ tôi nghĩ rằng không đến nỗi thế, nhưng hóa ra chúng không còn như ngày xưa tôi nghĩ.
Càng lớn thì độ bền và sự kiên nhẫn, đó là hai thứ bắt buộc phải cải thiện.
Có lẽ tôi cần thêm một thời gian nữa để vượt qua những ngày tâm trạng thế này.
Nếu không có biến động, cuối tháng 9 vẫn còn tối thiểu 3-4 bài thi để tôi vùi đầu vào cho quên đi tất cả.
Und für dich. Du fehlst mir. Ungefährt 50 Tage seit dem Zeitpunkt, wann wir nicht mehr geredet haben. Oder mehr. Aber mehr oder so bei mir scheiß egal. Hauptsache ist, dass mein Leben in diesem Zeitraum so müde und dunkel war. Ich war noch nie so, also traurig nach einer Trennung. Aber erster mal, mit dir.
Nhận xét
Đăng nhận xét