Yup
1. Bản thân con người, ai cũng luôn hoài niệm về những dư âm xưa cũ, giữ lại những niềm vui và bỏ hết đi mọi sai lầm cùng thất bại. Và sống cùng nó những năm thzansg tiếp theo của cuộc đời. Âu cũng là một cách tự thương lấy mình giữa vụ trụ mông lung bao la này.
Đôi khi cũng không biết rằng, nếu thiếu những ký ức đấy, ta hôm nay còn lại mấy phần.
Luôn có một điều mâu thuẫn trong tôi. Những ký ức thời gian trở đi trở lại trong mỗi giấc mơ, như là một mộng ảo về năm tháng vàng son không bao giờ quay lại. Cũng chính bởi vậy, tôi sợ sống cùng những kỷ niệm cứ mãi ám ảnh tâm thức. Vì dọc dài những năm tháng về sau của tuổi mười lăm, không còn ai hay điều gì làm tôi thực sự hào hứng. Hay là cũng có một người, và một vài điều. Nhưng những ngày lặng im còn lại ? Tôi sợ rồi lại có một đôi ngày mệt mỏi, chùn chân trên dốc núi, và cứ thế ngủ vùi.
Thực ra con người rất buồn cười. Có người phải đi hết một vòng rộng lớn rồi mới biết mình là ai và cần gì. Có đôi người thì cho rằng mọi thứ thực ra đã kết thúc ở một điểm nào đó của nhiều năm về trước. Tôi cũng không dám chắc bản thân mình thuộc về kiểu nào. Đôi khi trong những chiều tà rệu rã xứ này, sau một ngày làm việc bận rộn, đi về trên phố vắng, ta tự thấy mình đã lớn lên bao nhiêu kể từ ngày ra đi năm ấy. Nhưng cũng có đôi lúc ta bâng khuâng sau những dấu mốc mới của đời, rằng tất cả ngày hôm nay chẳng bằng một góc của mùa đông năm cũ, và những gì của hôm nay tự chính trong ta lại là một điều gì đó lai căng và hoàn toàn xa lạ.
Tôi vẫn luôn nghĩ và hằng mong, rằng rồi sẽ có câu trả lời ở cuối con đường.
2. Dạo này lao mình vào học hành và công việc để quên đi tất cả. Những hôm ở Conti, cố giữ mình ở trạng thái "sâu" trong việc học và đọc, thế mà giờ vẫn sợ kết quả lơ lửng treo trên đầu như AC một năm về trước. Ở Marche, vẫn luôn chạy đi chạy lại như điên, không bao giờ dừng lại, sợ dừng lại đầu óc lại nghĩ vẩn vơ. Một tháng. Rồi hai tháng. Không biết còn bao nhiêu tháng nữa.
Hôm kìa hôm kia đi làm về, đã nói với anh B. rằng em cảm thấy ngán lắm rồi và cũng không biết rằng là đúng hay sai. Nhưng em sợ một sự phán xét lúc này. Nếu có thể, sau một thời gian nữa dẫu ra sao em cũng chấp nhận. Còn bây giờ, em chỉ sợ rơi tự do, mất hết. Ổng đã từng trải qua một đoạn đời như thế nên có lẽ cũng hiểu, chỉ động viên mình rằng, hãy cứ làm tốt mục tiêu đã định rồi tự khắc mọi thứ sẽ hợp lý.
Kinh nghiệm, đó là thứ lúc nói ra thì để cho vui, qua rồi thì mới thấm thía. Không đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già ?
Conti có lẽ phải cấp thẻ sinh viên thân thiết cho mình, khi mà mỗi ngày đều đặn mua 3 cốc cafe từ 1507. Các bạn đức có lẽ cũng không ngờ phải gặp bạn châu á tóc tai dị hợm lâu và nhiều đến thế. Nhưng có lẽ sẽ còn phải gặp hoài. Vì phía trước vẫn chưa là đỉnh cao. Hoặc thậm chí còn là vực sâu.
Nhưng rồi sẽ sáng, phải không ?
3. Jetzt finde ich alle so anstrengend.
Đôi khi cũng không biết rằng, nếu thiếu những ký ức đấy, ta hôm nay còn lại mấy phần.
Luôn có một điều mâu thuẫn trong tôi. Những ký ức thời gian trở đi trở lại trong mỗi giấc mơ, như là một mộng ảo về năm tháng vàng son không bao giờ quay lại. Cũng chính bởi vậy, tôi sợ sống cùng những kỷ niệm cứ mãi ám ảnh tâm thức. Vì dọc dài những năm tháng về sau của tuổi mười lăm, không còn ai hay điều gì làm tôi thực sự hào hứng. Hay là cũng có một người, và một vài điều. Nhưng những ngày lặng im còn lại ? Tôi sợ rồi lại có một đôi ngày mệt mỏi, chùn chân trên dốc núi, và cứ thế ngủ vùi.
Thực ra con người rất buồn cười. Có người phải đi hết một vòng rộng lớn rồi mới biết mình là ai và cần gì. Có đôi người thì cho rằng mọi thứ thực ra đã kết thúc ở một điểm nào đó của nhiều năm về trước. Tôi cũng không dám chắc bản thân mình thuộc về kiểu nào. Đôi khi trong những chiều tà rệu rã xứ này, sau một ngày làm việc bận rộn, đi về trên phố vắng, ta tự thấy mình đã lớn lên bao nhiêu kể từ ngày ra đi năm ấy. Nhưng cũng có đôi lúc ta bâng khuâng sau những dấu mốc mới của đời, rằng tất cả ngày hôm nay chẳng bằng một góc của mùa đông năm cũ, và những gì của hôm nay tự chính trong ta lại là một điều gì đó lai căng và hoàn toàn xa lạ.
Tôi vẫn luôn nghĩ và hằng mong, rằng rồi sẽ có câu trả lời ở cuối con đường.
2. Dạo này lao mình vào học hành và công việc để quên đi tất cả. Những hôm ở Conti, cố giữ mình ở trạng thái "sâu" trong việc học và đọc, thế mà giờ vẫn sợ kết quả lơ lửng treo trên đầu như AC một năm về trước. Ở Marche, vẫn luôn chạy đi chạy lại như điên, không bao giờ dừng lại, sợ dừng lại đầu óc lại nghĩ vẩn vơ. Một tháng. Rồi hai tháng. Không biết còn bao nhiêu tháng nữa.
Hôm kìa hôm kia đi làm về, đã nói với anh B. rằng em cảm thấy ngán lắm rồi và cũng không biết rằng là đúng hay sai. Nhưng em sợ một sự phán xét lúc này. Nếu có thể, sau một thời gian nữa dẫu ra sao em cũng chấp nhận. Còn bây giờ, em chỉ sợ rơi tự do, mất hết. Ổng đã từng trải qua một đoạn đời như thế nên có lẽ cũng hiểu, chỉ động viên mình rằng, hãy cứ làm tốt mục tiêu đã định rồi tự khắc mọi thứ sẽ hợp lý.
Kinh nghiệm, đó là thứ lúc nói ra thì để cho vui, qua rồi thì mới thấm thía. Không đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già ?
Conti có lẽ phải cấp thẻ sinh viên thân thiết cho mình, khi mà mỗi ngày đều đặn mua 3 cốc cafe từ 1507. Các bạn đức có lẽ cũng không ngờ phải gặp bạn châu á tóc tai dị hợm lâu và nhiều đến thế. Nhưng có lẽ sẽ còn phải gặp hoài. Vì phía trước vẫn chưa là đỉnh cao. Hoặc thậm chí còn là vực sâu.
Nhưng rồi sẽ sáng, phải không ?
3. Jetzt finde ich alle so anstrengend.
Nhận xét
Đăng nhận xét