06.17
Dạo này bận bịu theo một kiểu không tự nguyện, mà bản thân hình như chưa bao giờ trải qua kiểu thế này trong suốt mấy năm từ ngày sang đây. Cũng bởi vậy nên phần nào đó cảm thấy mệt nhoài, nhiều hôm về đến nhà đã tối mịt, chỉ kịp ăn uống tắm rửa rồi lăn ra ngủ, chẳng biết trời đất gì. Sáng mai mở mắt lại một cuộc hành trình mới. Nhẩm tính tháng nữa mới tạm kết thúc tourmalet này, nhưng bản thân đã học được nhiều, rất nhiều trong hai tháng vừa qua.
Ngày xưa lúc sắp đi du học, đọc những dòng kể về đời sống sinh viên bên này và ao ước về những ngày như thế trong tương lai. Thế mà rồi mọi thứ đã đến, sắp sửa trôi qua, theo một cách mà 6-7 năm trước bản thân chưa từng nghĩ đến bao giờ. Có vui, có buồn, nhưng nhiều điều đến và đi để lại hụt hẫng cùng nuối tiếc không nguôi. Âu cũng là tuổi trẻ.
Học hành, công việc, bao nhiêu thứ cuộn xoắn lấy nhau. Nhưng bản thân lại cảm thấy vui vì những thời khắc như thế này. Ở tuổi hai mươi mấy, người ta cảm thấy mình có ích khi có thể bận rộn, và hơn hết là làm ra kết quả gì đấy. Chứ không phải cảm giác vô dụng và bất tài hèn mọn như một vài năm đầu trên đất nước này. Đàn ông dưới ba mươi cần sự nghiệp. Và ta vẫn đang cố gắng hết mình cho mục tiêu ấy.
Cũng như mọi năm thời tiết nước Đức vẫn nhảm nhí và đáng chán vô cùng. Đôi lúc ra đường chẳng biết nên mặc gì và mang gì. Cảm giác thời tiết cũng như đang chống lại bản thân trong những ngày bận rộn thế nay. Nhưng nghe Em nói ở nhà cũng đang nắng nóng kinh người, nên thôi chẳng kêu ca làm gì nữa.
Gọi điện cho Mẹ, nghe Mẹ kể bao nhiêu là chuyện họ hàng gia đình. Mẹ vẫn thế, mỗi lần con trai gọi về chủ yếu là nghe Mẹ kể chuyện, chủ yếu là để Mẹ giải tỏa những nỗi tủi thân và buồn lòng của một người cô độc. Mà đơn độc thì đúng hơn. Mỗi lần gác máy tự hứa lần sau sẽ kiên nhẫn nghe hết câu chuyện của Mẹ, không vội vàng nữa, thế mà đã lần nào làm được đâu. Đi xa về gần, bao nhiêu năm có bao giờ thấu hiểu và thông cảm Mẹ được hơn một chút, dẫu đã nhiều thêm những trải nghiệm ở đời ?
Mẹ lấy Ba khi còn rất trẻ, cuộc sống ngoài gia đình dường như dừng lại ở thời điểm năm 20 tuổi ấy, để lo cho chồng cho con. Thế nên khi Ba mất, Mẹ mất đi chỗ dựa về mọi mặt trong cuộc sống, nên chắc Mẹ hụt hẫng nhiều. Nghe Mẹ kể chuyện, dẫu rằng Mẹ giận Ba nhiều nhưng tinh ý vẫn cảm thấy được đằng sau tất cả vẫn là nỗi nhớ thương Ba vô hạn. Có thể Mẹ chỉ cần một cái gì đó che chắn cho tất cả thôi, sau những sóng gió ở đời, đôi khi người ta không muốn nói quá nhiều những thứ từ tận đáy lòng. Có lẽ vậy.
Dẫu rằng có nội ngoại hai bên giúp đỡ nên cũng không đến mức khốn khổ như những người phải một mình chèo chống nuôi con, nhưng cảm giác bao nhiêu năm nay từ ngày Ba mất, Mẹ chẳng bao giờ có một ngày trọn vui. Mỗi lần gọi điện về, cảm giác thương Mẹ bao nhiêu thì lại tự trách bản thân đã chọn con đường quá dài và xa, để Mẹ phải vất vả thêm vài năm nữa mới có thể đón cái ngày hai anh em học hành thành người.
Thế nên mới nói, năm nay dù thế nào đi chăng nữa, bên cạnh việc về thăm Em, thì nhất định cố gắng ăn tết ở nhà với Mẹ sau năm năm xa cách.
Em trai thì vẫn những câu chuyện không đầu đuôi. Cảm giác vẫn như là một thằng bé 16 ngày nào tiễn mình ra đi từ Nội Bài, dù năm nay nó đã 22. Thương lắm, biết nó vất vả vả sớm bươn chải với cuộc đời nhưng bên ngoài chẳng bao giờ bản thân thể hiện một lời an ủi. Lúc nào cũng nghiêm khắc với nó. Vì mình hiểu, đàn ông, bản thân phải tự mạnh mẽ và những đau khổ xót thương nên kìm lại trong lòng, tự đứng vững trong giông tố thì mới có thể trưởng thành được. Mà nói nhu mấy ông anh họ, thì cuộc đời hai anh em mình còn được bao bọc chán, đã có cái gì mà giông tố. Mong rằng nó sẽ sớm cứng cáp với đời.
Và ta, ta còn lại gì sau từng đấy năm tháng phiêu bạt và trưởng thành.?
Những hành trình của bản thân cứ dài và rộng mãi, cảm giác vẫn như ngày xưa xa vắng, rằng tất cả vẫn đẹp đẽ và háo hức như đã từng một thời trẻ dại. Ta cảm thấy như thế thật đáng yêu, vì điều quý nhất là sau bao khốn khó, khối óc và bàn tay chưa một lần muốn từ bỏ bất cứ mục tiêu nào đã định. Có thể còn dài và xa, nhưng nhất định rồi sẽ đến thôi.
Và cho Em. Có thể Em sẽ thắc mắc tại sao những dòng viết cho Em luôn ở điểm cuối.
Nhưng, như người ta vẫn nói, dành những điều tốt đẹp ở phía cuối.
Cảm ơn Em đã đến và tin tưởng anh trong những năm tháng anh còn chẳng có nổi một niềm kiêu hãnh nào ngoài quá khứ. Thế nên với anh, Em rất quan trọng, và xứng đáng là một điều gì đấy phi thường.
Nên hãy là một điều gì đấy sau cuối, cuối cùng, cho mãi mãi.
Tận ngày sau.
Tận ngày sau.
Quả thực hai năm vừa qua đã rất khó khăn, và ta dường như đã làm hết sức có thể. Mọi thứ giờ xem ra đã ổn hơn, và có thể tất cả sẽ đẹp đẽ. Mà chắc chắn là phải đẹp đẽ rồi. Còn một đoạn đường nhỏ nữa thôi, rồi ta sẽ yên vui. Mong Em vững tâm nơi anh.
Ta thương và yêu Em. Từ tận cùng cơn gió.
NGN 11.06.17
Nhận xét
Đăng nhận xét