Viết cho Wazza, trong mùa hè sau cuối. (P1)
1. Hồi Tưởng
Người ta vẫn thường nói rằng mấy năm trở lại đây thế
giới bóng đá thay đổi quá nhiều. Mỗi cầu thủ ra sân không chỉ vì niềm kiêu hãnh
của màu áo CLB mà còn gánh trên mình hàng chục bản hợp đồng quảng cáo, từ kem
đánh răng cho đến đồ lót, bao cao su. Từng trận bóng giá trị hàng chục triệu đô
la, thay đổi bao nhiêu số phận không chỉ của bản thân CLB mà còn của cả bao
nhiêu người xem, là lên voi hay xuống chó. Mỗi mùa hè và đầu xuân, từng chút từng
chút tin chuyển nhượng bị rò rỉ làm râm ran cả thế giới, là cần câu cơm cho biết
bao nhà báo thể thao trên toàn cầu. Bóng đá và các giải đấu, hơn bao giờ hết, không
đơn thuần là một môn thể thao và dành cho giải trí nữa, mà tất cả đang trở
thành một cỗ máy kim tiền khổng lồ.
Tuy vậy, ở một quá khứ chưa xa - thời mà người Hàn đá
một trận tứ kết World Cup bẩn bựa nhất trong lịch sử, hay vài năm sau đó là nước
mắt Ronaldo tuôn rơi dưới gót giày người Hy Lạp của Euro 2004 - nghĩa là chỉ mới
mươi mười lăm năm trước mà thôi, người ta xem bóng đá với những quan niệm và suy
nghĩ rất khác. Hình như là ít màu mè hơn, giản dị hơn, tập trung vào từng đường
bóng hơn. Chứ không phải vào kiểu tóc hay mẫu giày của từng cầu thủ, hay từng
scandal đối đáp với báo giới của các huấn luyện viên.
Ngày ấy không có facebook, không có stream online,
cũng chưa có K+, thậm chí truyền hình cab của VTC còn là của hiếm. Ngày ấy người
ta chỉ xem 3 giải đấu: Ngoại hạng Anh (NHA hay EPL), UEFA Champion League (UCL),
và tất nhiên rồi, V-League. Mỗi cuối tuần có hai trận bóng đá NHA vào tối muộn,
và giữa tuần thường có UCL hai trận vào rạng sang, tất cả đều trên VTV3. Chiều
thứ 7 lúc năm giờ sẽ có chương trình tổng hợp vòng đấu giải NHA cùng top 5 bàn
thắng đẹp nhất. Tất nhiên không có các giải từ Tây Ban Nha qua Đức, Pháp…, thậm
chí Serie A là nơi quy tụ các anh tài của những năm 2000 cũng không có trên hệ
thống kênh của VTV. Người ta chăm chỉ thức xem từng trận bóng, chứ không hời hợt
check livescore như bây giờ. Và cũng ít khi có đến 6 trận El Clasico hàng năm để
cảm thấy thừa mứa. Mỗi độ mùa hè của những năm chẵn có World Cup và Euro thì khỏi
phải nói, người thì đổi được nhà, người thì chỉ đổi TV, rồi bao nhiêu hảo hán quây
quần trước màn hình của những quán nhậu đến tận sang. Đi đến đâu lúc nửa đêm
cũng nghe tiếng hô “đm, vàooooooo rồiiiiiiii…”, cùng tiếng “tõm” từ những người
nhảy cầu tắm sông vào độ ấy…
Trong cái đơn giản và đáng yêu ấy, Man Utd của chúng
ta tầm chục năm về trước cũng là một bầy Quỷ rất khác. Với Sir Alex – nhà bán kẹo
cao su đáng kính, với kỷ lục ba chức vô địch EPL liên tiếp, với hàng tá ngôi
sao trong đội hình. Với những số 7 một thời là huyền thoại mê hoặc bao người
hâm mộ, với những trận cầu đầy quyết tâm đến chết bỏ cùng Fergie-Time chứ không
phải chỉ có taca-dada và bán thuốc an thần. Và như thế, cũng có nghĩa là trong
cái quá khứ đẹp đẽ oai hùng ấy, chúng ta có một Wayne Rooney rất khác của nhiều
năm về trước. Một Rooney tuyệt vời, và thuộc về top 5 tiền đạo hàng đầu thế giới
với những siêu phẩm để đời. Một Wayne Rooney cần cù chịu khó hy sinh vì lối
chơi toàn đội, và cũng vô cùng nhạy cảm trong vòng cấm địa mỗi khi đá trung
phong cắm. Chứ không phải là hình ảnh như nhiều bạn ví von bây giờ, một chàng
béo bất tài và vô dụng, ngậm miệng ăn tiền những 300 nghìn bảng/tuần.
Và với những ai đã bắt đầu phải lòng Quỷ đỏ từ đầu những
năm 2000 như thế, Wayne Rooney chắc chắn là một tượng đài trong lòng tất cả
chúng ta.
Mỗi người đàn ông từ khi là một thiếu niên cho đến lúc
trưởng thành đều phải trải qua những cột mốc bất di bất dịch của cuộc đời. Một
trong số những điều như thế chính là sự xuất hiện và biến mất của những “thần
tượng”.
Wayne Rooney đã từng một thời là thần tượng của người
viết bài này, trong những năm mười hai mười ba tuổi chập chững xem bóng đá. Và
dù sau này lớn lên, cũng như mọi người đàn ông khác, việc thần tượng một ai đó
gần như là không còn nữa, thì Wayne Rooney vẫn là một “huyền thoại” không thể
thay thế với thế hệ đầu 9 chúng tôi, vì anh là một phần của bóng đá, một phần của
Man Utd, một phần của cuộc đời.
Và, với những người hâm mộ Man Utd mà nói, hình ảnh Wayne
Rooney lần đầu bước từ đường hầm ra mặt sân Old Trafford ngày nào, tưởng như đã
là một quá khứ xa mờ.
2. Những mùa giải đầu tiên
Wayne Rooney là một hiện tượng thú vị của bóng đá Anh
trước khi thời đại kim tiền bùng nổ từ ngày Man City được người Arab mua lại
vào năm 2009. Thời điểm ấy, chàng hói đến với Quỷ đỏ bằng bản hợp đồng kỷ lục
cho một cậu bé 18 tuổi. Trước đó ở tuổi 17, anh đã nổi như cồn với những bàn thắng
đẳng cấp vào lưới Arsenal và các đội bóng Big4. Người ta nói rằng Rooney là cầu
thủ xuất sắc nhất mà bóng đá anh sản sinh ra trong 30 năm qua. Người ta thống
kê rằng, ở tuổi 18, chỉ có Owen là xuất sắc hơn Rooney trên toàn vương quốc. Và
người ta cũng nói rằng anh là cầu thủ đầu tiên lập hattrick trong trận debut ở mặt
trận UCL khi chưa tròn 19 tuổi.
Nói thế để thấy, ngày ấy Wayne Rooney là một vầng hào
quang trẻ trung mà rực rỡ, một ngôi sao mà F.Perez rất muốn mang về trang trí
cho dải ngân hà Galaticos 1.0 của thành Madrid, nhưng không bao giờ có thể làm
được. Ở tuổi 18, cái giá 25,6 triệu bảng cho Rooney là gấp rưỡi con số 18 triệu
bảng cho CR7 đến từ Sporting Lisbon 1 năm trước đó (khi anh này cũng vừa đủ tuổi
để đi thi tốt nghiệp cấp 3).
Hai năm đầu tiên với màu áo đỏ thực sự không hề dễ
dàng với chàng trai gốc Liverpool. Mùa giải liền trước, khi chứng kiến chú Tư
vô địch EPL với thành tích bất bại, Sir Alex quyết định phải đưa Rooney về sân
Old Traford bằng mọi giá. Và quả thực anh vẫn rất xuất sắc, ghi nhiều bàn thắng
vào lưới các đội Big4 đặc biệt là góp công kết thúc chuỗi bất bại của Arsenal
vào tháng 10.2004. Anh nổ súng đều đặn ở UCL, là hộ công cần cù hỗ trợ Van
Nistelrooy ở phía trên. Nhưng, điều thất vọng nhất là Man Utd hụt hơi 2 năm tiếp
theo trong cuộc đua quốc nội. Chelsea, với sự ma mãnh của Jose Mourinho độc bá
nước anh cùng dàn hảo thủ hàng đầu thế giới lúc bấy giờ.
Rồi Roy Keane và Van Nisterooy ra đi sau những bất hòa
không thể hóa giải với CLB, để tình hình
nhân sự của quỷ đỏ mỏng manh và bi đát hơn bao giờ hết. Thời điểm ấy, người ta
ngán ngẩm với hình ảnh CR7 điệu đà nhưng thiếu hiệu quả, những Wes Brown và
O’Shea đa năng nhưng không bao giờ lớn, hay là những bản hợp đồng thất bại liên
tiếp như Forlan, Rossi, Djemba.
3 năm không vô địch giải quốc nội, với Man Utd của Sir
Alex mà nói, đó là một sự đả kích không thể nào chấp nhận được. Vị thế của Quỷ
đỏ ở nước Anh lung lay dữ dội. Tất cả những ai yêu màu áo đỏ hơn lúc nào hết
đang ngóng trông tha thiết vào một cuộc phục hưng.
Nhận xét
Đăng nhận xét