Viết cho Wazza, trong mùa hè sau cuối. (P2)
3. Phục hưng
Cuộc phục hưng được nhắc đến ở đây có kết quả nhìn thấy
được vào mùa 06/07 nhưng thực ra những bản hợp đồng làm nên thành công của Man
Utd thời kỳ sau đó đã đến từ mùa giải trước. Đó là Park Jisung (PSV), Nemanja
Vidic (Spartar Moscow), Patric Evra (AS Monaco), Edwin Van der Sar cùng Luis
Saha (từ Fullham). A.Smith đã trở lại sau một năm gãy chân, các tài năng trẻ
như Simpson, Richardson … hứa hẹn sẽ mang đến hình hài mới cho nửa đỏ thành
Manchester. À mà thực ra trước năm 2012 thì thành Manchester chỉ có màu đỏ
thôi.
Mùa hè 2006 Quỷ đỏ chỉ đón thêm Michael Carick từ
Spurt với giá 20 triệu bảng.
Nhưng thực ra, thời điểm ấy không nhiều người nghĩ sẽ
có ai lật đổ được Chelsea bởi dưới bàn tay của Mourinho cùng túi tiền không đáy
của Abramovic, nửa xanh thành London phải nói là quá mạnh, và họ đang trên đường
hướng đến chức vô địch UCL sau 2 năm thống trị vương quốc Anh. Thời điểm ấy họ
có những ai trong tay ? Drogba, Essien, Cech, Ballack, Robben, Shevchenko,
Lampard, Terry, Geremi, Gallas, Carvalho, A.Cole cùng một J.Cole nữa – một list
danh sách những cầu thủ mà kể tên ra bất cứ ai cũng thấy ướt quần. Chưa kể 2
con ngáo ộp là Arsenal và Liverpool lúc nào cũng rình rập phía sau cuộc đua đỏ-xanh
trong từng vòng đấu.
Nhưng, cuối cùng, Man Utd đã làm được.
Đó là một mùa giải điên rồ và xuất sắc. Với sự hạn chế
về nhân sự, Man Utd vẫn chơi một mùa giải tấn công gần như cuối cùng dưới triều
đại Sir Alex, mà về sau này, dù là khi có đầy đủ những hảo thủ hàng đầu thế giới
như mùa 07/08 và 08/09, thì hình ảnh màu đỏ vũ bão của năm ấy chẳng bao giờ còn
được tái hiện. Start 11 của năm ấy có thể được gói gọn như thế này: Van der Sar
– Neville – Ferdinand – Vidic – Evra – Ronaldo – Scholes – Carrick – Giggs –
Rooney – Saha. Gần như những nhân tố còn lại đều chỉ mang tính thời điểm hoặc
“dự bị” đúng nghĩa như Brown, O’Shea, Fletcher. Suốt 38 vòng đấu, các cá nhân của
Man Utd thay nhau gánh vác trọng trách ghi bàn, cùng với vai trò đầu tàu thuộc
về R10 và CR7. Thú vị hơn cả là có thời điểm khi Rooney và Saha quá tải trong
tourmalet tháng 12, Man Utd thi đấu với hàng công 70 tuổi là song sát
O.Solskaer và H.Larsson. Vidic và Ferdinand trở thành những hòn đá tảng trước
khung thành Van der Sar, nhanh chóng nổi lên như bộ đôi trung vệ ăn ý nhất mọi
thời đại ở giải EPL. Evra lên công về thủ nhịp nhàng, Paul Scholes cùng Giggs
dường như trở lại những năm tháng đẹp đẽ nhất của sự nghiệp dù đã qua tuổi 30
được một vài năm. Mặc dù thủ hòa đối thủ trực tiếp Chelsea cả hai trận lượt đi
và về, nhưng nhờ thu thập được những điểm số quan trọng trước Top 4 và các đội
bóng nhỏ, Man Utd lên ngôi ở EPL sau hơn 1000 ngày chờ đợi.
Mùa giải năm ấy, Rooney của chúng ta vẫn còn khoác áo
số 8, đã ghi 14 bàn và kiến tạo 12 đường chuyền thành bàn. Sau ba năm khoác lên
mình màu áo đỏ, Rooney lúc này đã tạm có thể mỉm cười.
Tuy nhiên điều làm mùa giải 06/07 ấy trở thành huyền
thoại, không chỉ bởi việc giành lại ngôi vô địch ở trong nước, mà Quỷ đỏ còn tiến
xa đến bán kết của UCL dù không được đánh giá cao.
Hành trình vượt qua vòng bảng và trận vòng 1/8 không
có gì đáng nói. Bắt đầu đáng xem là vòng tứ kết, nơi mà chúng ta hạ sát AS Roma
với tỉ số 7-1 dù trước đó thúc thủ 1-2 trên đất Ý. Nên nhớ thời điểm đó Serie A
vẫn là nơi tập trung đầy đủ các anh tài của bóng đá thế giới, và nước Ý vẫn có
4 suất dự UCL chứ không như bây giờ.
Trước khi vòng bán kết diễn ra, người ta râm ran về cơ
hội của Man Utd khi lá thăm may rủi đưa chúng ta đối đầu với một AC Milan già
dơ và cũng già cỗi ở thời điểm ấy. Nước Ý vừa trải qua scandal bán độ của
Juventus, AC Milan thì nằm trong danh sách liên đới và bắt đầu mùa giải với số
điểm âm. Họ cũng không thể theo kịp Inter tỏng cuộc đua Scudetto. Người ta cho
rằng chúng ta sẽ làm được, vì đơn giản là Man Utd đang thăng hoa khi mà đã gần
như gải quyết xong cuộc đua với Chelsea ở trong nước vào giữa tháng tư 2007.
Trận lượt đi ở sân nhà là một trận cầu tấn công để đời
của bầy Quỷ. Rooney đã có một đêm gánh vác hàng công với 2 bàn thắng, bàn còn lại
thuộc về CR7. Đặc biệt anh có bàn ấn định tỉ số 3-2: sau khi bóng được chuyền đến
từ Giggs, Wazza quyết đoán dứt điểm một chạm cháy lưới Dida. Đây là một bàn thắng
để đời của Rooney cho đến tận hôm nay.
Mặc dù vậy, hàng thủ trở thành thảm họa, đặc biệt là
bàn thua đáng buồn trong tình huống Heinze và Evra lao vào…nhau, để Kaka thoải
mái đối mặt Van der Sar rồi ghi bàn. 3-2 là một tỉ số tệ hại cho một trận bán kết
lượt đi khi đá sân nhà. Nhưng tất cả vẫn tin vào khát khao và sự trẻ trung của
Quỷ đỏ sẽ làm được tất cả.
Nhưng, có vẻ AC Milan năm ấy cũng giành hết tinh lực của
họ cho một lần bùng cháy cuối cùng, mà về sau, đến tận bây giờ là tròn một thập
kỷ, họ không bao giờ còn cháy sáng tuyệt vời như thế nữa…
Man Utd hành quân đến San Siro đá trận lượt về với AC
Milan của Kaka trong một đêm mưa tầm tã. Đó là một trận đấu mà suốt về sau này
ngươi viết không bao giờ quên được. Một Man Utd trẻ trung năm ấy, đầy khí thế
và hừng hực khát khao đã thúc thủ 3 bàn không gỡ trước những ông già của Ancelotti.
Trước sự xuất sắc của Kaka, Pirlo, Gattuso, Nesta, … CR7 và Rooney hoàn toàn bất
lực trong việc khoan thủng mành lưới Dida một lần nữa, trong khi Van der Sar có
một trận đấu để thủng lưới nhiều nhất trong sự nghiệp của mình. Quả bóng vàng thế
giới năm đó, Ricardo Kaka – người ta bảo anh đã một mình gánh cả đội bóng màu đỏ
đen qua toàn bộ mùa giải bão tố. Và trước chúng ta, anh ta một lần nữa quá xuất
sắc, trừng phạt hàng thủ mỏng manh của Quỷ đỏ hết lần này đến lần khác, cày nát
cánh phải già nua của Gary Neville. Người Ý với chất lửa của Gattuso và chất
nghệ của Pirlo, chất thép của Nesta, đã hoàn toàn chủ động nhập cuộc, bình tĩnh
đẩy chúng ta vào thế chống đỡ. Sự già dặn đã chiến thắng. Những người trẻ đã nhận
được một cú tát thức tỉnh họ trước cuộc đời không đơn giản này. Quỷ đỏ gục ngã
trước ngưỡng cửa thiên đường theo một cách không thể đau đớn và thấm thía hơn.
Và như J.Mourdinho đã nói khi mà đội bóng của ông bị
Liverpool loại ở nhánh bán kết còn lại tháng Tư năm ấy, ai mà thèm nhớ đến đội bóng
đã thất bại ở vòng bán kết ? Nước mắt của Ronaldo và đồng đội có lẽ đã hòa lẫn
vào màn mưa huyền hoặc ấy. Nhưng thế giới đã quên đi, và chỉ ngợi ca người chiến
thắng. AC Milan, một tháng sau họ hạ sát Liverpool 3-0 ở Athens, để trả thù đêm
Istanbul 2005, để đi vào sự ngợi ca của truyền thông thế giới khi vượt qua vòng
vây 3 CLB Anh ở vòng bán kết, rồi giành chức vô địch UCL đầy kiêu hãnh.
Đêm mưa San Siro biến mùa giải 06/07 trở thành một huyền
thoại cho những ai yêu màu áo đỏ và yêu quý Wayne Rooney. Vì những cuộc tình,
như người ta nói, chỉ đẹp khi còn dang dở. Và nó cũng trở thành điểm khởi đầu
cho một chiến dịch chinh phục châu Âu, mà kết quả sẽ đến 365 ngày sau đó, cũng
trong một đêm mưa huyền thoại…
Nhận xét
Đăng nhận xét