Chiều thứ Sáu - Ôn thi và "Kafka bên bờ biển"


1. Mỗi người có một cách riêng để hoài niệm về quá khứ. Với tôi, những gì thuộc về quá khứ là gánh nặng không thể mang đi theo suốt cuộc đời, nên đã đành phải gói ghém lại, cất giấu thật sâu trong khoảng không vô định của tâm hồi mình.

Bởi vậy, những gì thuộc về quá khứ, nếu như trở lại trong tôi, cũng chỉ là những vụn vặt mơ hồ, chợt đến khi bản thân bị kéo căng cực độ hoặc trong những thời khắc sự nhàn rỗi làm xung quanh nhàm chán.

Bằng một sự tình cờ nào đấy, người ta hoàn toàn có thể kết thúc một ngày thứ sáu sau một bài thi (mà làm xong không biết có đúng hay không nữa), đi bộ về nhà trên những con phố trở gió bất chợt giữa tháng năm, ăn vội vàng chút gì đó, pha cho mình thật cẩn thận một tách Cafe không đường sữa và ngồi bên khung cửa sổ (thực ra là cửa đi ra balkon) và nhởn nhơ đọc "Kaffa bên bờ biển" (qua mạng). Tôi không hề và chưa bao giờ muốn thi vị hoá cuộc đời mình qua miêu tả những điều tôi làm. Nhưng thật sự những chuỗi công việc ấy được tôi thực hiện như trong một đoạn phim quay chậm về ký ức.

Tôi thích cách mà H.Murakami đối chiếu những số phận qua con chữ. Không phải là viết nhé. Với bản thân tôi, Murakami chưa bao giờ viết. Ông chỉ đơn giản đối chiếu những cuộc đời, những số phận qua trang giấy với tất cả những gì tôi ưa thích: giọng "kể" thoạt tưng tửng và thoạt bí ẩn, câu chuyện có thể nhảm nhí tột cùng hoặc tột cùng ảo mị, những mối liên hệ được tạo ra từ chằng chịt những nút thắt dọc dài câu chuyện. Giọng kể của ông đơn giản là nhạt nhẽo nhưng không thể dứt ra cũng như không bắt chước được. "Rừng Nauy", "Biên niên ký chim vặn dây kót", "Phía nam biên giới - phía tây mặt trời" và lần này là cả "Kafka bên bờ biển". Không hề có sự lặp lại lối văn sáo mòn dù tất cả bắt đầu thật đơn giản nhưng rất đỗi siêu hình. Tôi chưa bao giờ, đơn giản là chưa bao giờ thôi cảm thấy sự phấn khích khi lần theo vết dấu những câu chuyện đời của ông.

Dông dài quá rồi nhỉ. Tại sao lại nói về Murakami cơ chứ ?

À tại vì tôi đang nói về chuyện ký ức, chuyện buổi chiều bên khung cửa sổ...

Những người bạn chân thành và những ai theo dỗi Blog của tôi từ hồi 360 đều cảm nhận rõ đến nhàm chán những gì tôi nói về quá khứ. Điều ấy có lẽ rườm rà quá cho một sự thể hiện cảm xúc.

Ai rồi cũng đi qua khỏi những giới hạn của tuổi. Những ký ức hoang vắng mộng mị về một thời đã xa, hình như là một cái gì đó ảo tưởng như thiên đường, không bao giờ tôi quên được. Tôi như một con chiên đã may mắn đến được thiên đàng nhưng đột ngột rơi xuống mặt đất và vĩnh viễn mất phép thông công. Để từ ngày ấy đến mãi về sau, những hành trình tôi đi, có lẽ đơn thuần chỉ là tự kiếm cho mình một nơi an trú. Chứ thực ra với tôi, thiên đường đã khép lại từ lâu mất rồi.

Những ai mất đi người thân yêu nhất khi còn quá trẻ, thì thường cảm thấy những mối quan hệ giữa người và người về sau, thật mong manh.

Cái chết vẫn ở đâu đó quanh ta, không phải tách biệt, mà ngay cạnh và luôn đồng hành. Murakami cũng nghĩ thế.

Tôi nghĩ, bản thân tôi đã đủ quen để hiểu được về mất mát rồi.

Tôi luôn tự hỏi, cuộc đời mình sẽ rẽ về đâu nếu như những gì hôm xưa xảy đến chẳng phải là mất mát, mà ngược lại là những yên vui ?

Câu hỏi rơi vào khoảng không, luôn luôn là như thế khi tôi hỏi vọng nó lên trong đêm thâu. Màn đêm thăm thẳm và nỗi nhớ dài dặc cũng như khắc khoải không nguôi. Cuối cùng, thứ tôi nhận lại chỉ là những miên man mộng tưởng của ánh hào quang quá vãng.

Mà đêm thì rất dài.

Tôi không biết rằng, đến ngày nào đó của nhiều năm nữa, tôi có sẽ như Hajime của "Phía nam biên giới, phía tây mặt trời", khi Shimamoto-San của đời tôi trở lại như hôm xưa từng đến. Nhưng chắc sẽ không như thế đâu. Bởi với tôi, tất cả đã qua rồi.

2. Thành thật mà nói, học thi cũng có cái thú vị của nó. Cơ bản là rèn luyện bản thân khả năng chịu đựng nhàm chán, cô độc và đối mặt với lo lắng. Tôi đang lao đao với thi cử. Không biết lần này kết quả rồi có đến đâu không nữa. Đôi khi những gì người ta cố gắng bởi tin tưởng nó sẽ đến, thì lại chẳng đến. Và đôi khi cảm giác chỉ là thứ ta tưởng tượng ra.

Tóm lại thì tôi đang hoang mang. Nếu như lại chênh vênh lần nữa thì thật tồi tệ.

3. Nỗi nhớ mùa đông. Đúng vậy. Nỗi nhớ đến bất chợt khi bước chân tôi lênh đênh trên phố chiều trở gió. Chưa bao giờ, chưa bao giờ từ khi đặt chân đến mảnh đất này tôi thôi chênh vênh cả. Chênh vênh tâm hồn. Chênh vênh nỗi nhớ. Chênh vênh nhịp bước. Tất cả cũng bởi bản thân tôi tự mang theo những tín điều, những hy vọng, những sự tự phán xét. Liệu có gục không nhỉ?

Chắc không đâu. Bởi trong những ngày qua, tôi dần cảm thấy con đường tương lai sáng hơn bao giờ hết.

Dẫu những khó khăn đang chờ đón, thì ít nhất, tôi cũng đang dần thấy nhịp sống rộn ràng trong mỗi bước đi của ngày mới. Đời du học, chắc chắn sẽ còn rất dài. Nhưng tôi luôn tin rằng, tôi có đủ mọi điều cần thiết để đi đến cuối con đường học vấn.
Đến cả điều nhỏ nhất - "tín vật may mắn" tôi cũng luôn mang theo trong tâm khảm, thì tôi nghĩ chẳng khó khăn nào cản được bước chân mình.
Điều quan trọng, là phải luôn giữ được ý chí như hồi lớp 9 vậy !

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thịnh tình khó khước.

6 Năm. Về chúng ta.

đầu năm nói chuyện nhân sinh (st)