Tíc tắc B.
1. Dạo này bạn bè ở nhà nhiều đứa thấy mất phương hướng thì phải. Sắp hết 4 năm đại học, sắp đi làm, đa phần bạn bè tôi đều cảm thấy chơ vơ trước ngưỡng cửa cuộc đời. Tôi thì tự chọn mình một con đường gập ghềnh và mù mịt nên đã đứng ra ngoài khoảng khắc hiện tại - khoảnh khắc mà những người cùng trang lứa đang trải qua.
Hôm rồi, T. gọi điện sang, một chút vương vấn về những quyết định tương lai - học tiếp hay đi làm sau đại học, khiến T. thấy hoang mang và kiếm tìm đồng cảm ở tôi. Tôi chỉ có thể ủng hộ, cũng như là sẵn sàng sát cánh cùng T. dẫu quyết định là thế nào. Suy cho cùng, du học có cái hay và cái dở, nên người ta phải sáng suốt chọn lựa cho tương lai. Mà bản thân tôi thì sao nhỉ ? Lấy tư cách gì để khuyên nhủ ai, khi vẫn còn lông bông thế này chứ.
Gần đây, nghĩ nhiều về cách mình làm việc và ứng xử cuộc sống.
Tôi bị những bạn thân gọi là mắc phải hội chứng "sợ không hoàn hảo". Trước đến nay, mọi thứ với tôi vẫn được hoạch định với những Projekt cụ thể, chi tiết. Bản thân tôi ít khi đi ra khỏi quỹ đạo ấy. Vì tôi khát khao hoàn hảo.Chính vì khát khao hoàn hảo nên bản thân mình luôn hướng về phía trước, giành rất ít thời gian cho những gì đã qua. Cũng vì thế, tôi lo lắng nhiều cho sự sai lầm và bước hụt. Đáng tiếc, Hoàn Hảo thì thường không có Sáng Tạo, nhất là trong học tập, công việc và định hướng tương lai.
Einstein đã nói rằng: "Wer noch nie einen Fehler gemacht hat, hat sich noch nie an etwas Neuem versucht".
Tôi tự hỏi, nếu cứ mãi đi theo đường mòn, thì mình sẽ tìm thấy gì, sẽ đi đến đâu và sẽ đạt được gì ?
2. Tháng Năm. Bồ Công Anh trắng trời. Anh N. một người tôi hâm mộ, và cũng cùng những cảm xúc như tôi thì phải, cũng từng viết "tháng Tư bồ công anh, ai còn nhớ Nôbita...".
Hoàng hôn trải dài đến những dặm xa cuối trời, tới tận những giây cuối ngày. Những đêm dài của mùa hè nước Đức đẹp đến nao lòng. Gió miên man những lối về, những con đường gợi một cảm hứng được ra đi, được phiêu lưu và dám trưởng thành.
Tôi giành một chút thời gian cuối ngày cho những chặng đi bộ xung quanh khu mình sống. Đêm dài và những tấm ảnh được tác nghiệp trong nỗi mơ hồ mông lung của cảm xúc. Đôi khi cùng với một vài chai bia, một hai điếu thuốc hoặc tiếng nhạc quen thuộc từ chiếc điện thoại cũ kỹ.
Bình yên đến ấm áp, màn đêm châu Âu ạ!
Dạo này sống đúng như những gì đã định hướng sau một vài va vấp khi sang bên này. Ngủ nghỉ đúng giờ, chôn chân thư viện, điện thoại không mạng, đóng cửa facebook. Thời gian không phải là cô đọng lại, mà đơn giản là làm tôi trở lại với bản thân mình của năm sáu năm về trước. Một thằng tôi như những năm trước. Đó là điều trong sâu thẳm đáy lòng, tôi luôn muốn đạt được. Tôi của thời kỳ khát khao những chân trời rộng lớn, tôi của thời yêu thương nồng nhiệt, tôi của thời sống đam mê và khờ dại.
Liệu có trở lại được không tôi ơi ?
3. Anh V. bảo thịnh tình của một cô gái không được gạt bỏ, bởi đó là quyền của họ và mình không có tư cách gì để từ chối. Và không được đáp lại như một nghĩa vụ. Để rồi mãi ân hận, nếu lỡ làng.
Tôi cũng đã từng như thế. Lỗi lầm hôm xưa đâu thể trở lại. Bản thân tôi đã có những lúc muốn làm cái gì đó hơn nữa để trả lời những quan tâm ấy. Nhưng đâu có được đúng không. Lỗi lầm hôm xưa, với L., đã là quá đủ rồi. Tôi không muốn thêm một lần nữa trở thành kẻ không tốt trong chuyện tình cảm.
Nhưng dẫu sao thì, chuyện này cũng phải sớm chấm dứt. Đâu thể như thế này mãi được.
4. Bản thân tôi, tự tôi biết, là kẻ chẳng dễ ưa. Nhưng ai cũng thế, không phải cứ bên ngoài đẹp đẽ, chỉn chu, nhẹ nhàng tình cảm thì là người tốt. Tôi vẫn cho là thế. Ai đó như thế nào, đâu thể một từ hai từ mà diễn tả được. Người ta cũng chỉ là nông cạn nếu đánh giá ai đó qua vẻ xù xì thô nhám bên ngoài. Giá trị con người đâu rẻ mạt như thế ?
Tôi, vẫn tự hào rằng, là kẻ dám chọn riêng một quỹ đạo sống cho riêng mình. Tôi cũng có những nông nổi bồng bột, những ham muốn nhất thời của tuổi trẻ. Nhưng tôi có những quy tắc bất di bất dịch. Và sẽ không thay đổi vì bất cứ ai. Tôi chọn một hệ quy chiếu cho riêng mình.
Nếu thay đổi vì ai, hoặc đánh mất bản ngã vì điều chi đó, nhất là vì tình cảm, thì đó đâu phải là tôi. Cho nên, dẫu thế nào, tôi cũng sẽ xù xì như đã từng. Nếu người ta nhìn thấu và xem trọng những phẩm chất của tôi, họ tự khắc có đủ bình tĩnh để chờ đợi, nghiềm ngẫm và đánh giá. Còn không thì chẳng có gì để nói cả.
Một thằng đàn ông đánh mất tự trọng, show-off ra những gì hắn ta xem là tốt đẹp, thì mãi mãi chỉ là đứa con nít mà thôi.
5. Cuộc sống dạy cho người ta cách lớn lên, cách nhìn nhận con người. Một người đi đến cuối cuộc hành trình, không quan trọng là họ có được cái gì. Điều quan trọng là họ bắt đầu từ đâu, đi cùng ai, và đi thế nào.
Kết: Khi mất ngủ, người ta nghĩ thật nhiều.
Nhận xét
Đăng nhận xét