Tíc tắc C.
Cuối tháng Năm rồi, gọi điện về nhà bảo bên đây lạnh lắm, đi học mặc áo khoác mà chẳng ai tin. Thời tiết châu Âu năm nay loạn cả lên. Từ độ tháng 1, tháng 2 tuyết dày đến tháng 3 thì đợt lạnh bất thường. Đến giờ thì nắng mưa mưa nắng thế này, làm người ta cũng thấy âm u.
Việc đi tàu đi học mỗi ngày hoá ra lại trở thành một trong những điều nhàm chán nhất thế giới. Sáng ra đặt mông lên tàu lại thấy không khí ngột ngạt, nặng nề của tất cả những ai phải đi làm đi học trước 8 giờ sáng. Làm bản thân mình cũng thấy nặng nề thêm.
Chiều về lên Mensa ăn trưa. Hôm nào cũng cầm cái khay không, ngó nghiêng một lúc chọn món rồi cuối cùng tặc lưỡi đứng trước quầy Currywurst. Cuộc đời, ta nói, nhiều khi không cho ta nhiều lựa chọn. Sinh ra những thứ phù phiếm chỉ để rồi làm ta thêm chán ghét với cái ta bắt buộc phải lựa chọn.
Ngày tàn, thả bộ về con phố gần nhà. Tôi thường xuống tàu trước hai bến, vào chợ mua một ít gì đó cho bữa tối và đi thong thả về nhà. Nói chung thì, đi chợ đã thành cái thú vui tao nhã mỗi khi thấy bế tắc và đường về nhà đôi khi thật ngắn.
Buổi tối thì ăn gì. Thường thì tôi cắm một nồi cơm nhỏ, rán trứng, hoặc canh khoai tây, mà cũng có thể là mì tôm cho nhanh. Cuộc đời du học thực ra mà nói, từ hoàn cảnh cô đơn của tôi hiện tịa, chẳng có gì sôi nổi và rực rỡ cả.
Một đống bài thi đổ ập xuống đầu làm người ta chỉ muốn bỏ tất cả để đi đâu đó. Tôi thì thường để đèn đấy, khoác áo, khoá cửa, đi ra phố. Phố ở đây là con phố trước nhà. Lững thững đi dạo trong màn đêm. Nghe lấy một chút yên bình của Mùa, của Đời, của Xứ Sở. Thấy thảnh thơi một chút rồi lại cắm đầu cắm cổ vào những bài tập. Có thế thôi.
Thế đấy. Tháng năm. Mùa thi. Tất cả được lập trình như chu kỳ của một con lắc đung đưa nhàm chán quanh điểm cân bằng. Thành thật mà nói, tôi quen dần với những điều lặp đi lặp lại ấy đến độ chấp nhận chúng như một phần của cuộc sống. Hiện tại, chẳng có gì thay đổi được đâu. Tôi biết vậy. Và im lặng, cố gắng chờ đợi qua quangy thời gian này. Năm đầu tiên bao giờ cũng thật khó khắn với du học sinh. Người ta nói vậy đấy. Và tôi thấy vậy đấy.
Đêm tàn nhanh ngoài kia, sau 9 giờ tối. Những điều nối tiếp nhau trong đời thường được cô đọng lại trong giây phút này. Điều tôi làm tôi buồn khi hoàng hôn đến trong quá khứ, là nó làm tôi thấy trơ trọi và ánh đèn nê-ông le loi càng làm nỗi buồn ấy thêm dài dặc. Những thứ mà đã từng thân thương nhất, thật kỳ là, lại càng rệu rã trong ánh hoàng hôn. Luôn là như thế.
Cuối cùng, ngày tôi rời khỏi góc phố có gốc xoan hôm nao, tất cả dường như cô đọng lại trong một khoảnh khắc. Nhưng nó không mất đi.
Nó được khoá kỹ trong một góc tâm hồn, trở về mỗi khi hoàng hôn nếu tôi ngồi rảnh rỗi, bên khung cửa sổ, ngày mưa.
Nhận xét
Đăng nhận xét