Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 7, 2013

Giành cho Thất Bại.

Hình ảnh
(Trước hết phải nói rằng, đây là một Entry chỉ có ý nghĩa với những định kiến của bản thân tôi) Cũng như nhiều người, tôi ghét phải thừa nhận Thất Bại . Không giống như Sai Lầm , Thất Bại đủ lớn để làm người ta khủng hoảng và sụp đổ. Tôi thì vì nhiều lý do, tự thấy rằng đủ nhiều Thất Bại để dùng dần cho mai sau - như một món quà của cuộc đời. Nhưng nếu như tôi không cố gắng, cuộc đời chắc chắn còn tặng tôi nhiều Thất Bại nữa. Mà tôi thì không thích quà tặng lắm. Tôi ghét câu   Thất Bại là Mẹ Thành Công . Đúng là nó rất hay, rất hình ảnh, bao quát mọi khía cạnh khi luận bàn. Nhưng cũng vì thế, nó quá phù phiếm. Và là công cụ biện minh của những người không cố gắng đến cùng. Với tôi, Thất Bại cũng có vị thế của nó - song song với Thành Công, và - là một phần tất yếu của cuộc sống. Thất Bại chưa bao giờ đối lập với Thành Công. Chúng nằm cạnh nhau. Hồ Quý Ly là một nhà chính trị với những cải cách tài ba mà các sử gia đánh giá là không bao giờ cũ và đi trước thời đại 50...

Cánh chim hải âu.

Hình ảnh
Gần một tháng nay, tôi sửa mình luôn cho những chuyến đi. Những chuyến đi, xa về không gian gần về thời gian và ngược lại. Những chuyến đi về từ miền ký ức. Hoặc là cả những trải nghiệm về đời, về lòng người. Để cảm thấy lòng mình mở ra rộng rãi bao la dưới nắng trời Âu. Đã từ lâu, tôi xem nhẹ những niềm đau thương yếu đuối. Vả chăng tôi cũng cần tự phải đứng lên sau những vấp ngã dại dột trong quá khứ, nên cũng quen dần với bạc bẽo nhân gian. Vậy mà thỉnh thoảng, nghe những tâm sự của một người bạn đã từng chung hoàn cảnh, lại làm tôi bồi hồi đến vậy. Đôi khi người ta không điều khiển được trái tim mình. Và rồi, có một lúc nào đó , nơi bờ xa đảo vắng, giữa hoàng hôn châu Âu, bên biển nước mênh mang, tôi chợt nhận thấy cuộc đời nhẹ tựa như một cánh hồng, như những chiếc lông của đàn hải âu tung bay trong không gian bao la. Tại sao người ta cứ bon chen mỏi mệt,để rồi đến một ngày cũng theo gió về với hoang vu, như cánh chim trời. Tôi , có chăng còn nguyên mộng ước được làm c...

18.07

Hình ảnh
Quá khó để nói rằng, lần này, anh lựa chọn đúng. Chọn con đường dễ dàng hơn, vẫn luôn là cách của những kẻ đớn hèn. Nhưng lần này, là đúng hay sai ? Đớn hèn, không phải bao giờ cũng là sai. Kết quả cuối cùng, thành công hay thất bại mới là quan trọng. Người ta gửi gì cho những ước mơ? Nhiều hay ít, cao hay thấp, tất cả không nằm ở một vị trí nào đó quá quan trọng. Điều quan trọng là người ta dám chiến đấu cho ước mơ. Dù bản thân anh không tâm đắc lắm một câu nói, rằng, nên mơ lớn nhưng làm từ từ , thì bản thân anh cũng xem nó như tôn chỉ của cuộc đời. Đôi khi là thế. Ngày quá dài cho những mỏi mệt. Rong chơi và thả hồn theo mây. Tất cả giờ như một niềm tiếc nhớ mong manh không đầu không cuối. Và thực ra thì, rồi người ta cũng phải chọn con đường cho mình, khi họ đi đến ngã ba. Điều chi ở phía trước, đâu ai biết được. Có quá nhiều điều để nói về những gì đã qua. Và những dự tính sẽ mãi chỉ nằm đâu đó trong cõi mênh mang khi mà người ta không làm nó. Anh sẽ có lại là kẻ như...

Alles schon vorbei...

Heute habe ich schon geweint - erstmal,  seit ich nach Deutschland gekommt bin. ...Seit vielen Jahren bleibt mein Vater nicht mehr in meinem Leben. Wo bist du da, Papa ? Alles schon vorbei...

Như chưa từng dậy sóng.

Hình ảnh
Thế là anh lại kéo Vali về với quán nhỏ, về với Oldenburg đầy gió biển và muỗi - vâng, những con muỗi to không kém ở Hemeling phù hoa. Phải trở về cái thành phố mà dù đến giữa mùa du lịch cũng chỉ lèo tèo vài nhúm người giữa quảng trường, người ta mới thấy nước Đức già như thế nào. Những con phố cổ kính im lìm, những hàng quán đậm chất trung cổ, những thực khách vào quán với mái tóc bạc trắng và cử chỉ chậm rãi. Nước thời gian hằn lên mọi thứ từ nhỏ đến lớn ở thành phố vùng biên giới Đan Mạch này. Đận này về, anh cũng không thấy quá vui hay quá buồn. Không có gì đặc biệt lắm xảy đến với anh trong quãng thời gian qua. Cho nên mọi thứ nhẹ nhàng. Và cũng rất đỗi vô thường. Ừ thì, cuộc đời đầy những ngày  không có gì nổi bật trôi qua. (một câu trong 500 days of Summer).  Vẫn luôn là như thế. Anh nhớ có một tối vắng khách, anh ngồi nói chuyện với một ông cụ - vị khách cuối cùng hôm ấy . Ngoài kia nắng tàn trên những vòm cây tháng Sáu, khi vừa tròn mười giờ đêm. Những câu...

Tháng Thứ 12.

Hình ảnh
Thỉnh thoảng thấy cuộc đời chông chênh sau những câu chuyện kể. Thỉnh thoảng nhớ con đường xa ơi là xa hồi cấp hai đi học thêm Hoá nhà thầy Hùng. Thỉnh thoảng thấy nhớ Nhà Bốn Người với hai cây Guitar. Thỉnh thoảng thấy nhớ Mẹ và những bài hát của Trịnh đi vào từng câu hát ru theo năm tháng. Thỉnh thoảng thấy tiếc nuối về những lời xin lỗi chưa, và mãi mãi không thể gửi đến đúng người. Thỉnh thoảng tiếc nuối về con đường đã chọn, dẫu là vì gì đi chăng nữa. Và Luôn luôn nhớ rằng, tôi, đã từng Yêu Và Được Yêu Cô Gái Tuyệt Vời Nhất. Đã trọn Bốn Mùa xa nhau !