Như chưa từng dậy sóng.
Thế là anh lại kéo Vali về với quán nhỏ, về với Oldenburg đầy gió biển và muỗi- vâng, những con muỗi to không kém ở Hemeling phù hoa. Phải trở về cái thành phố mà dù đến giữa mùa du lịch cũng chỉ lèo tèo vài nhúm người giữa quảng trường, người ta mới thấy nước Đức già như thế nào. Những con phố cổ kính im lìm, những hàng quán đậm chất trung cổ, những thực khách vào quán với mái tóc bạc trắng và cử chỉ chậm rãi. Nước thời gian hằn lên mọi thứ từ nhỏ đến lớn ở thành phố vùng biên giới Đan Mạch này.
Đận này về, anh cũng không thấy quá vui hay quá buồn. Không có gì đặc biệt lắm xảy đến với anh trong quãng thời gian qua. Cho nên mọi thứ nhẹ nhàng. Và cũng rất đỗi vô thường. Ừ thì, cuộc đời đầy những ngày không có gì nổi bật trôi qua. (một câu trong 500 days of Summer). Vẫn luôn là như thế.
Anh nhớ có một tối vắng khách, anh ngồi nói chuyện với một ông cụ - vị khách cuối cùng hôm ấy. Ngoài kia nắng tàn trên những vòm cây tháng Sáu, khi vừa tròn mười giờ đêm. Những câu chuyện vu vơ. Vì tiếng Đức của cả hai người, một thanh niên người Việt và một cụ già người Thuỵ Điển không đều không được tốt cho lắm.
Những câu chuyện nhỏ về sự khác biệt của cuộc sống Đông Tây, của những quan điểm và định kiến về Tiền, Tương Lai và Văn Hoá. Giờ thì anh đã rõ vì sao người ta bảo rằng, những người châu Á như anh toát lên vẻ bí ẩn từ cái nhìn đầu tiên. Và với cụ già kia, cũng có thể cụ đã biết, hoặc biết từ lâu, rằng thực ra thì ở Việt Nam người ta vẫn có thể tự do buôn bán. Cách biệt Đông Tây, hoá ra thật nhiều. Nhiều đến không tưởng.
Đêm. Mọi thứ chìm vào màn đêm rất nhanh, dường như chỉ sau một vài khoảnh khắc. Anh nghĩ mình còn chưa chuẩn bị đủ những lớp lang cho câu chuyện muốn kể. Nhịp bước thả bộ nhanh gần ra phía biển. Có bao giờ cô đơn và biển lại như hoà vào nhau như thế ?
Ngày xa xôi, có một lần anh ở gần bên một người con gái, người mà anh tôn thờ như niềm tin của cuộc đời, cũng là bên biển, nhưng là chiều nắng vàng tháng Tám. Chưa bao giờ là tháng Bảy. Và có thể nhiều năm sau nữa, anh cũng chẳng thể trả lời được rằng liệu đó có phải là lần cuối cùng anh gần người ta đến thế.
Và, anh bỗng thấy nhớ Cô. Như mọi lần, nỗi nhớ ấy chưa bao giờ là cồn cào và bỏng rát. Nỗi nhớ hiền như cơn gió làmh thơm. Tại sao cơ chứ ?
Gặp Cô, quen biết Cô, và hơn hết là Yêu Cô.
Đó là những điều ngoài dự tính của một kẻ cầu toàn như anh. Đúng. Là Hạnh ngộ và cũng là Niềm đau của đời anh.
Những điều nhỏ bé trở về như chưa từng bị lãng quên.
Những nẻo đường đã qua. Ngày mưa. Mùa Thu. Hoa sữa. Những chiều lá bay trên đường Hoàng Diệu. Một tháng Ba nước lên dưới chân cầu Long Biên. Bao nhiêu lần Cô ngồi hiền sau tay lái anh, nghe anh kể những câu chuyện không đầu không cuối. Chiếc mũ bảo hiểm anh mua, Cô có còn dùng?
Bao nhiêu bình minh và hoàng hôn không tên nữa. Bao nhiêu ?
Liệu rằng có bao giờ những điều nhỏ bé ấy trở lại trong những chặng đường sau của cuộc đời. Ta chưa bao giờ học cách đi tiếp những đoạn đường Không Nhau. Từ ngày ấy, đến bây giờ, và cả mãi về sau.
Anh không rõ, rằng thực ra bản thân anh muốn gì ở những ngày sau. Một sự trở lại. Một lời tạ từ. Thực ra đâu cần gì cơ chứ. Những nỗi nhớ cứ hiền dịu như thế, cứ nhẹ nhàng như thế, cũng đủ để ru Tình vào lãng quên. Thì đến một ngày nào đó, quá khứ cũng ngủ trầm ngoan như chưa từng dậy sóng.
Anh nhìn biển đêm. 5h sáng ở nhà. Em có đang chờ bình mình lên, ở biển, Cửa Lò ?
Anh mỉm cười thật nhẹ, như rất đỗi thảnh thơi, như mọi điều đều ổn. Biển đêm rất hiền. Như chưa từng dậy sóng...
Nhận xét
Đăng nhận xét