Giành cho Thất Bại.

(Trước hết phải nói rằng, đây là một Entry chỉ có ý nghĩa với những định kiến của bản thân tôi)

Cũng như nhiều người, tôi ghét phải thừa nhận Thất Bại. Không giống như Sai Lầm, Thất Bại đủ lớn để làm người ta khủng hoảng và sụp đổ.


Tôi thì vì nhiều lý do, tự thấy rằng đủ nhiều Thất Bại để dùng dần cho mai sau - như một món quà của cuộc đời. Nhưng nếu như tôi không cố gắng, cuộc đời chắc chắn còn tặng tôi nhiều Thất Bại nữa. Mà tôi thì không thích quà tặng lắm.

Tôi ghét câu  Thất Bại là Mẹ Thành Công. Đúng là nó rất hay, rất hình ảnh, bao quát mọi khía cạnh khi luận bàn. Nhưng cũng vì thế, nó quá phù phiếm. Và là công cụ biện minh của những người không cố gắng đến cùng. Với tôi, Thất Bại cũng có vị thế của nó - song song với Thành Công, và - là một phần tất yếu của cuộc sống. Thất Bại chưa bao giờ đối lập với Thành Công. Chúng nằm cạnh nhau.


Hồ Quý Ly là một nhà chính trị với những cải cách tài ba mà các sử gia đánh giá là không bao giờ cũ và đi trước thời đại 500 năm. Nhưng cuộc đời ông bị đánh giá là Thất Bại, khi để mất độc lập dân tộc vào tay quân Minh xâm lược.

Hán Sở tranh hùng, Lưu Bang là kẻ thắng được sử sách miêu tả như là người lãnh đạo kiệt xuất với tài dùng người thiên phú. Hạng Vũ thì mãi mãi là dũng phu trong mắt hậu thế. Nhưng nếu bạn đọc đủ nhiều, bạn sẽ hiểu điều gì là đúng về hai nhân vật lịch sử này.

Và trong cuộc sống, với những ai đã trải đời đủ, họ thông cảm và trìu mến hơn với những người thất bại.

Olympia của một năm nào đấy, tôi vẫn nhớ mãi Thất Bại của Nguyễn Nguyễn Thái Bảo. Một Thất Bại không phải vì anh không giỏi bằng người kia. Chỉ là vì anh đã cố hết sức nhưng không được. Và đó là lần cuối cùng tôi xem Series chương trình đó.

Euro 2012, lần đầu tiên tôi thấy yêu mến Balotelli và thông cảm cho anh rất nhiều khi đội Ý gục ngã trước ngưỡng của thiên đường, trong một trận cầu mà đủ thứ đen đủi rơi trúng họ.



Với bản thân tôi, thì học hành, giao tiếp, ứng xử, làm việc- bao nhiêu là thứ để có thể hoàn thiện mình. Bao nhiêu thứ vây quanh và ném vào tôi đủ thứ Thất Bại cũng vì tôi quá tự phụ, hoặc giả vì tôi quá thiếu kỹ năng tương tác với cuộc đời. Đó là hình ảnh của tôi, một thời nông cạn và ngu ngốc. Bây giờ, đi nhiều thêm một chút, ăn nhiều thêm một chút muối, bản thân cũng tự thấy thoáng ra nhiều cái, để tránh những vết xe đổ. Và cũng dần nhẵn mặt với những Thất Bại.

Thất Bại, ở đây tôi nói về những điều không thành công sau khi ta đã giành thời gian, công sức một cách đủ nghiêm túc cho mục tiêu hướng đến. Thất Bại, theo định nghĩa đó của tôi, hoàn toàn không mang nghĩa chủ quan. Cũng như là đủ để tôi vững chãi nếu như điều gì đó trong cuộc sống không đi đến cái đích mong chờ. Và cũng có nghĩa là, để Thất Bại trở nên dễ chịu, trước hết người ta phải đổ mồ hôi sôi nước mắt để tránh khỏi nó. Nếu may mắn không mỉm cười, ừ thì, sống chung với Thất Bại.

Nhiều người đổ lỗi Thất Bại về các hướng khác, trừ phía mình. Đó là một lựa chọn không tồi. Nhưng cũng chẳng được gì cả. Những Thất Bại đủ lớn để ảnh hưởng đến cuộc đời mình, nếu như không nghiêm túc thừa nhận, để may ra còn có cơ hội làm lại sau này, thì khác gì tự bắn vào chân, khác gì AQ. Và nếu chỉ có một nghìn phần trăm may mắn xảy đến để làm lại điều đã sụp đổ, thì cũng cần nắm lấy nó. Một nửa cơ hội còn hơn là không có gì.


Tôi từng là một thằng cầu toàn, đủ để buông lơi mọi thứ khi kế hoạch không đi đúng hướng. Nhiều lần trong nhiều điều đã qua, có lúc tôi biết nếu tôi vươn tay ra níu kéo những điều đang rơi xuống vực, thì mọi thứ còn nguyên, không có gì tồi tệ cả. Nhưng tính cách cầu toàn và thói kiêu ngạo đã níu tay tôi ở chỗ có thể gọi là buông xuôi. Và bây giờ, nhìn lại những Thất Bại đã qua, tôi chỉ có thể tự trách mình.

Nói về Thất Bại, thì tôi tự cho bản thân là đã đủ nhiều kinh nghiệm để bình thản với những điều xảy đến. Một người đi đến cuối con đường, không có nghĩa là thành công. Vấn đề còn là họ đi cùng ai và đi như thế nào. Và cũng vì cuộc đời có muôn vàn góc khuất, ai biết được đằng sau màn đêm là điều gì. Nên ranh giới của Thành Công và Thất Bại, với tôi ngày càng mong manh.

Nói một cách rất triết học, thì Đỉnh điểm của cực thịnh là suy tàn. Con người không ai thoát ra được vòng tuần hoàn ấy. Nên chăng, nếu như Thất Bại không quá nghiêm trọng đến cuộc đời mình, có thể lý giải nó bằng chu kỳ vận động của tự nhiên. Tất nhiên, điều này chỉ được sử dụng khi bản thân mình đã cố gắng hết sức, chứ không đơn thuần là đổ lỗi cho khách quan.

Một thời gian dài tôi băn khoăn về Thất Bại. Nhưng từ dạo sang đây, nói chuyện với Cậu, nhiều thứ tôi cảm thấy rõ ràng hơn.

Và nếu như còn lấn cấn giữa Thất Bại và Thành Công, giữa Được và Mất, giữa May Mắn và Đen Đủi, có một cách để bạn làm sáng tỏ những điều ấy. Đó là Kinh Doanh. Tự mình chứ không phải là Kinh Doanh dưới quyền một ai đó.


Tin tôi đi, rằng sớm thôi, bạn cũng thấy ranh giới của Thất Bại và Thành Công quá đỗi nhạt nhoà.


Viết đến đây, không hề là để khảo lấp cho những Thất Bại. Mà tôi chỉ muốn định nghĩa lại Thất Bại. Chẳng để làm gì. Đúng là chẳng để làm gì cả. Rảnh rỗi thì viết thôi.

Tôi có đang Thất Bại ?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thịnh tình khó khước.

6 Năm. Về chúng ta.

đầu năm nói chuyện nhân sinh (st)