Cánh chim hải âu.
Gần một tháng nay, tôi sửa mình luôn cho những chuyến đi. Những chuyến đi, xa về không gian gần về thời gian và ngược lại. Những chuyến đi về từ miền ký ức. Hoặc là cả những trải nghiệm về đời, về lòng người. Để cảm thấy lòng mình mở ra rộng rãi bao la dưới nắng trời Âu.
Đã từ lâu, tôi xem nhẹ những niềm đau thương yếu đuối. Vả chăng tôi cũng cần tự phải đứng lên sau những vấp ngã dại dột trong quá khứ, nên cũng quen dần với bạc bẽo nhân gian. Vậy mà thỉnh thoảng, nghe những tâm sự của một người bạn đã từng chung hoàn cảnh, lại làm tôi bồi hồi đến vậy. Đôi khi người ta không điều khiển được trái tim mình.
Và rồi, có một lúc nào đó, nơi bờ xa đảo vắng, giữa hoàng hôn châu Âu, bên biển nước mênh mang, tôi chợt nhận thấy cuộc đời nhẹ tựa như một cánh hồng, như những chiếc lông của đàn hải âu tung bay trong không gian bao la. Tại sao người ta cứ bon chen mỏi mệt,để rồi đến một ngày cũng theo gió về với hoang vu, như cánh chim trời.
Tôi, có chăng còn nguyên mộng ước được làm cánh chim riêng một tầng mây, riêng một miền gió, riêng một phương trời ?
Tôi, có chăng còn nguyên những khát khao của kẻ lữ hành chân chính, dám bước chân đi vì những yên vui chăng bao giờ là hòn đá chắn lối tôi đi ?
Những câu hỏi, mà bản thân tôi có thể trả lời bằng niềm tin sắt đá rằng, cuộc đời với tôi trước nay vẫn luôn là một cuộc hành trình bất tận. Bản thân tôi chưa bao giờ tìm một bờ bến để an trú vĩnh viễn và từ chối những lần ra khơi, có chăng chỉ là những hoàng hôn tôi buông neo để cánh buồn ngơi nghỉ và chuẩn bị cho những bến bờ xa. Tôi chưa bao giờ thôi ước mơ, chưa bao giờ thôi hướng về những thử thách mới.
Có gì ngăn nổi bước chân ta, khi lòng phơi phới những hành trình ?
Tại sao lại nói về điều này.
Đơn giản, là sau nhiều công sức, tôi cũng đã có được thứ tôi muốn (mà tôi đã phải lo lắng vì nước Đức là đất nước của luật lệ, và điều tôi làm là lách qua khe cửa hẹp của những luật lệ ấy) : Zulassung học Chemie ở một trường Universität - với một bẳng điểm toàn các môn của W-Kurs. Điều này, chả biết có khó hình dung hay không. Nhưng đó là sự thật.
Dẫu sao thì mọi chuyện cũng chỉ mới bắt đầu. Điều quan trọng bây giờ là tôi sẽ học như thế nào để xứng đáng với những gì tôi có. Khát khao đã lại trở về nguyên vẹn trong tôi, một cựu học sinh chuyên Hoá.
Hôm ấy ở nhà sách gần Steintor, không biết H. có thấy được cảm xúc của tôi lúc ấy khi mua sách để chuẩn bị cho học kỳ mới hay không. Nhưng thực sự cảm giác khi cầm trên tay những quyển sách viết chi chít về entanpi, entropi, thế điện cực, các hằng số cân bằng và những cơ chế phản ứng đồng ly dị ly - sau ngần ấy năm tháng phủ bụi thời gian lên ký ức, quả thật khó tả. Tôi cảm giác được dòng máu chảy trong huyết quản cũng chính là dòng máu nhiều năm trước, khi tôi, ngày đầu tiên là một học sinh chuyên Hoá.
Tôi sẽ bắt đầu xây lại con đường này như thế nào? Phía trước còn nhiều khó khăn. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy tự tin như thế này. Cuộc đời luôn đặt ra nhưng thử thách. Và vượt qua nó, chính là lựa chọn của những kẻ thực sự có nghị lực, đam mê và mơ ước. Mà thực ra thì mọi thứ đều do chính bản thân mình lựa chọn cách để giải quyết nó.
Tôi là con của Ba tôi. Ba tôi thì chưa bao giờ dạy tôi chùn bước.
Chào những thử thách phía trước, tôi đã sẵn sàng !!!
Nhận xét
Đăng nhận xét