Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 9, 2016

09.16

Hôm nay ngồi ở viện đến 6 giờ là chạm ngưỡng, cố gắng một lúc rồi cũng đứng lên khoác áo rồi xách đồ về. Ở đây, đoạn đường "đáng sợ" nhất là từ viện ra bến tàu, bởi lúc ấy thường đã là hoàng hôn, cảm giác buồn tẻ của một ngày giường như tụ lại vào thời điểm ấy, làm mình thấy cô đơn giữ dội. Mùa hè có vẻ sẽ đỡ hơn, nhưng giờ đã là chớm thu. Trời đã trở lạnh, dẫu nắng còn lênh đênh trên những nẻo về. Đây là tuần thứ hai liên tiếp mình có cuối tuần, đơn giản vì đầu tháng Chín đã làm xong việc cho cả tháng và giờ chỉ ngồi ôn thi mà thôi. Nhưng cũng chả vui vẻ gì vì toàn môn học thuộc, có khi đi làm còn thoải mái hơn, dẫu hôm nào về cũng mệt nhoài. Ra đến bến tàu, nghĩ xem tàu nào đến trước sẽ lên tàu đó. Roderbruch hoặc Anderten thì mình sẽ ra trung tâm đi dạo hoặc mua ít đồ gửi về cho Mẹ. Garbsen và Stöcken thì mình sẽ về nhà. Tàu Roderbruch đến trước. Đứng im. Ba phút sau tàu Stöcken đến, mình tặc luwoix và lên tàu. Ta nói nhiều khi quyết định đã ở trong lòng, đem cái g...

Trích Thư gửi Người Yêu ngày 09.11.2015

Từ hồi chia tay tất nhiên là đã không còn viết gì gửi cho Em. Nhiều đêm học khuya hoặc quá giấc do đi làm đêm, thỉnh thoảng mở file ra đọc những gì đã viết đã gửi. Rồi cảm thấy bản thân thật vô dụng khi sau rất nhiều những ngôn từ hứa hẹn thì đến giờ lại không thể giữ được tình yêu lại bên mình. Cảm thấy mọi điều đôi khi chỉ là một ảo mộng qua màn đêm dài mà thôi. Rất buồn và mệt mỏi. Như tháng Chín bây giờ. ..."Nếu có một điều gì đấy mà Con người mãi mãi phải đối diện, thì đó là chính mình. Trước hết hãy nói về những buổi sáng đi. Dậy làm sao đây lúc 7 giờ, khi đêm qua nằm vắt chân suy nghĩ đến tận 2 giờ sáng mà giờ thì phần mềm báo thức trên Laptop bắt đầu hò hét. Mà loa Laptop, thì tất nhiên là to, rất to, đến mức mà nếu ta không bật dậy để tắt đi thì đôi tình nhân phòng bên sẽ tỉnh giấc kê vàng, sẽ cằn nhằn: “mày đi học đi làm hay đi đâu thì cũng đề người khác ngủ với chứ”. Phải dậy thôi, dậy tắt. Rồi ngủ tiếp. Không. Phải đối diện với chính mình chứ. Dậy đi, dẫu ngo...

22.09

Hình ảnh
Tháng Chín chưa qua mà toàn những thứ không mong cứ đến. Tháng Chín vẫn còn hai điều quan trọng và nặng nề.  Mong rằng sẽ không có vấn đề gì!

ừhiwegbqgqưbegbt

Em là cốc nước trên bàn rượu Là kẻ lặng im giữa đám đông Là bông hoa nhỏ nơi mép phố Bàn tay thấu hiểu để anh cẩm

Niệm.

Mỹ nhân tự cổ như Danh tướng Bất hứa nhân gian kiến bạc đầu.

16.09

Sau gần mười ngày liên tục làm đêm thì giờ lại không thể ngủ được đúng giờ. Và lại ôn thi, ôn thi. Lại đau dạ dày. Ta nói, đời là bể khổ, qua được bể khổ có lẽ là không bao giờ. Nhân chuyện Chef ở Marche hỏi mày sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp, sẽ đi nước nào nữa và cuối cùng mày tìm kiếm điều gì, tôi lại nghĩ về mục đích sống của mình. Nhiều người thắc mắc về mục đích sống của tôi. Bạn bè, đồng nghiệp Đức thì là một nhẽ, còn người Việt thì vài năm gần đây tôi hầu như không nói chuyện hay chia sẻ gì với ai ngoại trừ Em. Tuổi trẻ, ai mà chẳng có những cao vọng, như Ship, bạn tôi từng nói: "ngày đấy nghĩ rằng mình có thể làm nên điều gì đó to tát". Tôi cũng không rõ điều to tát của Ship là gì, nhưng trong cái khoảnh khắc cảm nhận được phần nào sự buông bỏ của bạn bè với một vài mục tiêu sống, dẫu vừa chạm ngưỡng cuộc đời, thì, bản thân tôi lại thấy có chút buồn rầu và nghĩ lại số phận riêng của mình. Hoặc tôi nhầm. Ship và những người bạn có khát vọng khác của tôi như Hù...

Một chút buồn

Đã hơn bốn năm ở đây. Mùa lá vàng thứ năm. Tháng chín hàng năm lại nhắc lại câu đấy và đếm mùa thứ bao nhiêu.Chả có năm nào trọn vẹn. Năm nay thì chẳng biết thế nào. Đôi khi dẫu vẫn luôn cố không nhìn về phía sau, nhưng vẫn thỉnh thoảng chạnh lòng, không khỏi cảm giác "bèo dập dềnh trôi không bến đỗ - kẻ lãng du góc bể chân trời". Hành trang ra đi ngày ấy chẳng có nhiều, không một chút dấu vết kỷ niệm. Sau bốn năm thì vẫn vậy, chẳng biết có giữ lại được gì cho mai sau hay không. Lâu lâu lại rơi vào trạng thái buồn một chút. Chẳng muốn nói gì nhiều, chỉ cứ thế vùi mình vào lặng im, vùi đầu vào sách vở và công việc. Hy vọng đến giữa tháng 10 mọi việc sẽ không đến nỗi tệ.