Trích Thư gửi Người Yêu ngày 09.11.2015

Từ hồi chia tay tất nhiên là đã không còn viết gì gửi cho Em. Nhiều đêm học khuya hoặc quá giấc do đi làm đêm, thỉnh thoảng mở file ra đọc những gì đã viết đã gửi. Rồi cảm thấy bản thân thật vô dụng khi sau rất nhiều những ngôn từ hứa hẹn thì đến giờ lại không thể giữ được tình yêu lại bên mình. Cảm thấy mọi điều đôi khi chỉ là một ảo mộng qua màn đêm dài mà thôi. Rất buồn và mệt mỏi. Như tháng Chín bây giờ.

..."Nếu có một điều gì đấy mà Con người mãi mãi phải đối diện, thì đó là chính mình.
Trước hết hãy nói về những buổi sáng đi. Dậy làm sao đây lúc 7 giờ, khi đêm qua nằm vắt chân suy nghĩ đến tận 2 giờ sáng mà giờ thì phần mềm báo thức trên Laptop bắt đầu hò hét. Mà loa Laptop, thì tất nhiên là to, rất to, đến mức mà nếu ta không bật dậy để tắt đi thì đôi tình nhân phòng bên sẽ tỉnh giấc kê vàng, sẽ cằn nhằn: “mày đi học đi làm hay đi đâu thì cũng đề người khác ngủ với chứ”. Phải dậy thôi, dậy tắt. Rồi ngủ tiếp.
Không. Phải đối diện với chính mình chứ. Dậy đi, dẫu ngoài kia là sương lạnh, là mưa lâm thâm, là 6°C và bonus thêm quả gió rít từ biển bắc cùng nền trời ảm đảm tháng Mười một. Sắp bão.
Dậy rồi thì làm gì? Đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân thay áo quần hạ lò sưởi mở của sổ đun nước nóng xếp chăn màn nhón được cái gì trong tủ lạnh thì nhón chạy như bay ra bến tàu trên đường dẫm phải vũng nước ướt bố nó giày.
Có thấy dấu phẩy không ? Không có là đúng rồi. Sáng dậy đâu có thời gian mà phẩy chứ.
Ngồi trên tàu, ta bắt đầu ngắm những khuôn mặt vô hồn đờ đẫn lầm lì căng thẳng trong buổi sáng uể oải cuối thu này. Đất nước công nghiệp, nếu chẳng phải Noel hay Quốc khánh, những ngày nghỉ phép thì phải để giành cho ốm đau hay những việc đột xuất, nên những ngày trong tuần cứ thế cứ thế trôi đi trôi đi chậm chạp cho đến cuối đời. Có ai thấy mắc kẹt ở đây không ?
Phải rồi, ta đang mắc kẹt giữa đám đông chật chội mà nếu không bấm nút mở cửa được thì tàu sẽ đi thêm bến nữa, muộn giờ vào lớp mất.
Trong lớp. Bắt đầu ngáp. Đau đầu. Những tiếng xì xồ ở trên kia, nếu chỉ lỡ đi vài phút thì đoạn sau sẽ chả hiểu gì. Thật lạ kỳ, thật không ngờ ta đã ở đây lâu như thế...mà vẫn chả hiểu gì. Đấy, cuộc sống đâu phải cứ chày cối là sẽ có kết quả đâu. Nhiều thứ nó thuộc về thiên thu vạn đại, thuộc về bất tử, thuộc về huyền hoặc như cổ tích. Một trong số đó là „giỏi tiếng Đức“.
Công cuộc ru ngủ rồi cũng qua. Qua rồi thì đến báo cáo, Labor, seminar, ăn trưa tí, học nhóm, cafe cà pháo tí, vấn đáp, tự học, hoặc xách cặp về nhà.
Vào cái giây phút thẫn thờ ở bến tàu nhìn về một ngày đã qua, một ngày vội vàng và dữ dội, ta tự thấy mình lạc lõng bao nhiêu.
Vài năm trôi qua trong cái mớ hỗn độn ấy, ta có gì trong đầu nhỉ ?
Đấy, nếu một ngày vứt ta ra giữa cuộc đời và hỏi độ lớn momen động lượng của ion Dysprosium hoặc là độ điện giải của dung môi từ hóa, thì... Mà không có đâu. Chả có thằng điên nào sẽ hỏi những cái đấy.
Vậy đấy, ta đang chiến đấu cho một điều rất to, rất xa, rất dài, đến mức mà chả thấy điểm cuối.
Ta thấy buồn. Khi chiều trôi về điểm cuối.
„Tịch dương vô hạn hảo
Chỉ thị cận hoàng hôn“
Ừ thì, cuộc đời, nếu như chẳng có những ngày thế này, ngày sau lấy gì ra để chứng minh đã không lãng phí tuổi trẻ vào vui chơi nhảy nhót. Ít nhất ta đã giành tuổi trẻ cho những điều thuộc về khoa học, hãy an ủi thế đi.
Ta vẫn phải đi tiếp thôi.
Vẫn là ta. Đèn phố đã lên, bếp nhà thì vẫn lanh. Bây giờ thì trở về với dao thớt, thịt rau, cơm gạo và dạ dày. Nhưng chẳng có ai ở đó chờ ta nấu xong những món đạm bạc để cùng nhau dùng bữa, như ta vẫn chờ Ba Mẹ ngày nào. Một nồi bún, một xoong cá thịt kho hay một chảo xào nấu món gì đấy công phu, rồi cũng chẳng khác gì một bát mì tôm không người lái, hay một điã cơm trứng bắp cải luộc.
Vì đâu có ai cùng ta „đối ẩm – diệt mồi“.
Chỉ có ta, ở lại với cái bếp cũ kỹ, một mình.
Mà thôi, ta đã quen rồi, quen lắm những bữa cơm một mình. Nấu vội vàng, ăn vội vàng, rửa dọn vội vàng rồi lại trở lại bên bàn giấy, cho những điều ngày mai cần đến.
Với những ngày của công việc, lịch trình cũng lặp lại gần tương tự thế, chỉ khác chăng là thêm chút mệt mỏi sau một ngày lao động chân tay, trở về chỉ muốn tắm rửa rồi ngủ một giấc bất kể điều gì xảy đến. Và cũng là tàn một ngày. Vòng quay, chuyển động, mọi thứ thì không hề mới.

(đoạn này thể hiện tình yêu, rất "lãng mạn")

Anh không bao giờ có thể nói hết những điều trong đáy tim mình, vì chăng chúng quá mênh mang, vô cùng, và cũng có khi chúng nằm ở một thứ „ngôn ngữ“ khác, thứ ngôn ngữ mà đàn ông hiểu nhưng không bao giờ muốn dịch nghĩa một lần. Những điều ấy, anh gom nhặt từ những ngày mưa buồn bã và hối hả như hôm nay, cũng có thể là từ ngàn vạn những đêm mưa trong quá khứ. Những điều ấy, có khi là vô nghĩa nơi Em, nhưng với anh là những ánh sáng bàng bạc của một thời đã qua, ánh sáng bình minh cho những ngày đang tới, ánh sáng cho con đường mà anh phải đi. Những điều anh không mô tả được thật rõ hình hài, nhưng anh thấy chúng nằm rất ngoan ngoãn ở đây này, trong anh, nơi thuộc về tâm khảm. Những điều ấy, anh nghĩ nếu một ngày nào đó Em chạm đến chúng, anh rồi sẽ vỡ tan thành triệu triệu mảnh – trong lòng bàn tay Em – tĩnh lặng và mông lung...
Em biết đấy, ai rồi cũng đi qua những thời khắc đối diện với bản thân mình. Đối diện từ đời. Đối diện từ mình. Đối diện từ những người ta yêu. Bản ngã nào chẳng có một điểm chết, một điểm thuộc về tối tăm vĩnh viễn, thuộc về xấu xa và nhàm chán, đến tận cùng.
Hằng ngày, hằng đêm, anh vẫn hít thở, và tự hỏi rằng có cách nào đấy để ta đẹp hơn lên, không nhàm chán đi, hay chí ít cũng có thể giảm tốc sự nhạt nhẽo tỏa ra tự trong con người mình, cho một đời sống/mối quan hệ/cuộc hành trình/... Nếu như không có tình yêu, một tình yêu do ta tìm thấy và lựa chọn ở lại bên nó, lấp đầy những khoảng trống vô cùng từ những nhịp thở ấy, anh không biết rồi sẽ nhạt nhòa nhạt nhòa đến thế nào giữa chốn hư không này. Phải rồi, với anh là thế, tình yêu nào với anh cũng thật thiêng liêng, đẹp, sáng, trong, như một chớp mắt nhìn ra bình minh tháng Sáu.
Anh không rõ có viết được khúc chiết để Em hiểu những suy nghĩ đêm nay không.
Nhưng đôi lúc anh cũng phức tạp và triết lí dây dưa như thế này.
Anh của những ngày rất khác. Những ngày bận rộn. Nhưng cũng là anh của những ngày vui. Những ngày có Em.
Chỉ mong Em hiểu rằng, bản thể nơi anh vẫn mãi là như thế, như ngày ta biết nhau.

(đoạn này thể hiện tình yêu, rất "lãng mạn")

09.11.15
Những ngày trước bão.
Anh.
Thương và nhớ Em.
Từ tận cùng con gió."

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thịnh tình khó khước.

6 Năm. Về chúng ta.

đầu năm nói chuyện nhân sinh (st)