16.09

Sau gần mười ngày liên tục làm đêm thì giờ lại không thể ngủ được đúng giờ. Và lại ôn thi, ôn thi. Lại đau dạ dày. Ta nói, đời là bể khổ, qua được bể khổ có lẽ là không bao giờ.
Nhân chuyện Chef ở Marche hỏi mày sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp, sẽ đi nước nào nữa và cuối cùng mày tìm kiếm điều gì, tôi lại nghĩ về mục đích sống của mình.
Nhiều người thắc mắc về mục đích sống của tôi. Bạn bè, đồng nghiệp Đức thì là một nhẽ, còn người Việt thì vài năm gần đây tôi hầu như không nói chuyện hay chia sẻ gì với ai ngoại trừ Em.
Tuổi trẻ, ai mà chẳng có những cao vọng, như Ship, bạn tôi từng nói: "ngày đấy nghĩ rằng mình có thể làm nên điều gì đó to tát". Tôi cũng không rõ điều to tát của Ship là gì, nhưng trong cái khoảnh khắc cảm nhận được phần nào sự buông bỏ của bạn bè với một vài mục tiêu sống, dẫu vừa chạm ngưỡng cuộc đời, thì, bản thân tôi lại thấy có chút buồn rầu và nghĩ lại số phận riêng của mình.
Hoặc tôi nhầm. Ship và những người bạn có khát vọng khác của tôi như Hùng, Tú, có lẽ chưa từng buông bỏ, mà chỉ là lượng lại sức mình, để thực hiện chúng một cách chắc thắng hơn. Có lẽ thế. Và chắc chắn là như thế
Tôi rời bỏ quê nhà đã gần được nửa thập kỷ. Ở cái tuổi 19-20, tuổi trẻ mà, ai cũng mang trong mình những giấc mơ khổng lồ, tôi cũng không ngoại lệ. Dẫu cho có nhiều sóng gió trải qua trên đất này, tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân phải điều chỉnh mục tiêu một chút nào, chỉ là thái độ và phương cách thực hiện nó trở nên khác biệt, sau bốn năm ở đây mà thôi.
Vậy rốt cuộc, mục tiêu của tôi là gì ? Địa vị, bằng cấp, danh vọng, tiền bạc, tình yêu, gia đình, sức khỏe... Vô vàn biến số trong chặng đường phía trước mà tôi muốn tìm kiếm. Mà tôi nghĩ ai cũng vậy thôi, nếu không thì sống để làm gì ? 
Tôi có rất nhiều mục tiêu. Nhưng trong những năm tháng này, cấp thiết nhất là phải cố gắng hoàn thành việc học, sớm có bằng thạc sĩ.
Kể lể một chút, có một thời điểm tôi cảm nhận thấy, rằng, cuối cùng khoảnh khắc bản thân mình thay đổi đã đến, là ngày tôi bước chân vào đại học ở xứ này, sau một năm đi lang thang và học ở trường dự bị. Từ đó trở đi, đã trọn ba năm, tôi sống hết mình cho mục tiêu của đoạn đời hai mươi này, không tụ tập đàn đúm, không một chút ngưng nghỉ cho những thú vui. Những tháng ngày trôi qua như một cuốn băng quay chậm, Nhiều đoạn nặng nề và tưởng như vô tận. Rất rất và rất mệt mỏi. Như vô vàn những du học sinh Đức khác, những người không được chuẩn bị nền tảng ngôn ngữ đầy đủ như dhs ở các nước nói tiếng anh, tôi cảm thấy "Studium" dường như không phải là chỉ có học, mà còn là trăm đắng nghìn cay. Vả lại tôi vẫn luôn song song ba mục tiêu: tự đi làm nuôi thân-điểm cao-học đúng thời hạn, nên áp lực là vô cùng lớn.
Tôi đã đi được một chặng đường dài. Thành quả thì tạm thời chưa có thể cân đo và cũng không có gì để nói, vì phía trước còn vô vàn khó khăn. Nhưng tôi biết, đi qua ba năm vừa rồi, tôi đã không còn là tôi của ngày xưa.  
Cũng như một chặng marathon, những bước đầu bao giờ cũng khó. Với mục tiêu cuộc đời, thì tôi vẫn đang trên những bước đầu. Tôi biết thế và luôn cố gắng tự phấn chấn để vượt qua sức ỳ tích lũy sau bao nhiêu năm lông bông. Điều làm tôi sợ nhất là thỉnh thoảng nhìn lại bạn bè ở nhà, có người thành đạt, có người đã vươn xa hơn tôi. Phải, đó chính là áp lực và động lực đẩy tôi lên phía trước. 
Mong rằng sẽ có một ngày, tôi có thời gian thảnh thơi ngồi uống ly cafe và ngắm lá vàng rơi trong tâm thế của người chiến thắng, ở đâu đó trên đất nước này.
Tôi nghĩ, điều mà tôi không ngờ nhất, chính là sau ba năm, tôi phát hiện bản thân mình đã có thể thích nghi được với nỗi cô đơn, cuộc sống một mình tẻ nhạt, cũng như là xác định một đoạn đời phía trước sẽ cống hiến cho khoa học mà không có gì phải nghĩ ngợi. Phải, tôi đã học chuyên hóa, thi HSGQG, đi một vòng lớn và cuối cùng học Hóa ở Đức. Vài năm tới tôi (cố gắng) sẽ xong Master Chemie, và khả năng cao là sẽ làm gì đó liên quan đến nó. Phải, tôi phải trả nợ cho Hóa. Sẽ theo nó một đoạn đời.
Lion vẫn luôn là người bạn Đức tốt nhất của tôi ở đây. Hồi này năm ngoái hai thằng ngồi trước của Uni uống bia, vậy mà giờ đã được một năm rồi. Lion từng nói, mùa thu đẹp thế, sao phải nghĩ nhiều quá về tương lai. Tôi cười, và hiểu rằng mỗi người có một cách nhìn cuộc sống. Bản thân tôi trước nay cầm nắm quá nhiều, buông xuống cái gì cũng khó. Bởi thế mà trước nay vẫn luôn có nhiều thứ để lắng lo. Năm ngoái là thế. Năm nay cũng thế.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thịnh tình khó khước.

6 Năm. Về chúng ta.

đầu năm nói chuyện nhân sinh (st)