09.16
Hôm nay ngồi ở viện đến 6 giờ là chạm ngưỡng, cố gắng một lúc rồi cũng đứng lên khoác áo rồi xách đồ về. Ở đây, đoạn đường "đáng sợ" nhất là từ viện ra bến tàu, bởi lúc ấy thường đã là hoàng hôn, cảm giác buồn tẻ của một ngày giường như tụ lại vào thời điểm ấy, làm mình thấy cô đơn giữ dội. Mùa hè có vẻ sẽ đỡ hơn, nhưng giờ đã là chớm thu. Trời đã trở lạnh, dẫu nắng còn lênh đênh trên những nẻo về.
Đây là tuần thứ hai liên tiếp mình có cuối tuần, đơn giản vì đầu tháng Chín đã làm xong việc cho cả tháng và giờ chỉ ngồi ôn thi mà thôi. Nhưng cũng chả vui vẻ gì vì toàn môn học thuộc, có khi đi làm còn thoải mái hơn, dẫu hôm nào về cũng mệt nhoài.
Ra đến bến tàu, nghĩ xem tàu nào đến trước sẽ lên tàu đó. Roderbruch hoặc Anderten thì mình sẽ ra trung tâm đi dạo hoặc mua ít đồ gửi về cho Mẹ. Garbsen và Stöcken thì mình sẽ về nhà.
Tàu Roderbruch đến trước. Đứng im. Ba phút sau tàu Stöcken đến, mình tặc luwoix và lên tàu. Ta nói nhiều khi quyết định đã ở trong lòng, đem cái gì ra biện minh cũng chỉ vì có điều lấn cấn mà thôi.
Thứ Sáu, tàu không chật kín hơi người, thậm chí ai cũng thấy rõ thái độ thảnh thơi. Nắng vẫn còn vàng rực. Thứ Sáu chớm thu.
Mình biết những ngày qua bản ngã đã thay đổi vì nhiều lý do, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ mình quay lại con người của hôm xưa. Như năm nào mình từng nghĩ rằng sẽ một ngày mình thả bộ dưới tán cây của con đường König trước mắt này, nhưng giờ thì suy nghĩ ấy đã không còn giá trị gì nữa.
Còn mấy năm nữa thì mình đến đích ?
Bến Herrenhäuser vắng lặng như những chiều thứ sáu khác. Mặt trời rời về hướng tây. Autobahn vẫn ồn ào và náo nhiệt. Mình đóng của sổ, ngửa người trên giường và nhìn trần nhà. Nằm nệm không quen rồi, mấy tháng nay mua giường mới ngủ lại chả thấy quen. Cũng sắp rời khỏi cái nhà này. Dẫu mọi thứ trong dòng thời gian không được như bắt đầu nhưng bản thân cái nhà không có lỗi. Chắc cũng lưu luyến lắm.
Rồi có lẽ cũng không thực hiện được lời hẹn với Stuttgart. Lại một lần nữa lỗi hẹn.
Bây giờ thì mọi thứ dần rõ ràng. Bản thân mình cũng tự thấy chẳng có gì ràng buộc mình ở thời điểm hiện tại, không như phân vân tầm một năm về trước. LMC, TC, OC, PC hay cái gì đã không còn quan trọng nữa, chỉ vì mình xác định rằng sẽ vẫn đi con đường này đến tận cũng. Rẽ ngã nào thì cũng thế thôi. Chỉ còn tùy duyên. Và phải luyện sức bền mà thôi. Vẫn phải nhặt nhạnh nhiều cho năm ba mươi tuổi. Vô cùng.
Bây giờ thì đêm rồi. Nhớ tầm này, hồi xưa, nhiều thứ. Giờ thì qua hết rồi.
T. hỏi rằng có quá anstrengend ? Đương nhiên. Nhưng con người ta sinh ra là như thế, mỗi người thuộc một typ khác nhau. Đã trót thuộc về kiểu nào thìn phải sống như thế. Mình cũng là thằng anstrenend trong chuyện công danh sự nghiệp, nên mấy năm nay có bao giờ được vui ?
Nhưng đó là số phận.
Nhận xét
Đăng nhận xét