25.10
Tháng 10 năm nào cũng nhiều biến cố. Nói chung vui buồn lẫn lộn, và cũng chẳng biết là những điều mình làm là đúng hay sai. Nhưng chắc chắn những gì nhận lại được thì là kết quả của những gì phôi thai từ trong quá khứ.
12.10, một ngày không biết là may mắn hay không. Mình bước ra khỏi văn phòng của Caro, nhận kết quả tốt ngoài mong đợi, nhưng không thực sự vui như đã nghĩ. Kết thúc một chặng đường.
Kỳ mới lại bắt đầu, sau đó vài ngày. Kỳ này chỉ có viết luận án, thi 2 môn sót lại của Bachelor, và bắt đầu những môn master. Mình đã mường tượng ra những điều cần làm. Có vẻ sẽ không rảnh rỗi chút nào, vì còn công việc. Mình muốn luận án phải thật xuất sắc. Đó là điều bắt buộc. Điểm số tốt cũng chả là gì nếu một luận án thật tồi. Mình đang đứng trước ngay ba đường. Lựa chọn ở lại với hàn lâm, hay sau này ra làm hãng. Phụ thuộc vào luận án lần này. Nhưng chắc chắn sẽ là sinh/hữu cơ.
Mình đã đọc luận án của Ba hồi xưa. Một kế hoạch thiết kế con đường chiến lược từ biên giới về đến trung tâm một thị xã. Hồi đấy mọi thứ đươcj Ông viết tay trong một quyển sổ rất dày và đẹp. Giờ chắc Mẹ còn giữ nó. Cảm giác hồi xưa không có máy in máy tính, người ta làm luận án vất vả thế nào. Nhờ nó mà Ba giành được bằng đỏ, sau đó được tuyển làm giảng viên, vào Huế dạy, nhưng rồi Ông lại từ chối, vào miền Nam công tác, rồi gặp Mẹ ở đấy...
Cầm trên tay một vật thể, mà nhiều chục năm trước người sinh thành ra mình đã vất vả ngày đêm vì nó, đặt hết tâm huyết vì nó, đó là một cảm giác kỳ lạ.
Bây giờ, sau nhiều năm, dẫu muộn mằn hơn bao nhiêu bạn bè vì bỏ ra nước ngoài du học, cuối cùng cũng đến lượt mình viết luận án.
Sau mấy năm bôn ba lưu lạc, đi lên từ con số không, tự lo lắng cơm áo gọa tiền bên cạnh những thứ hàn lâm học thuật, mình cũng tạm chạm được vào kết quả, thứ mà hơn 75% bạn bè người Đức cùng khoa còn chưa bao giờ chạm được. Bạn bè người Đức, phải vậy, nhieeiuf người nghĩ mình là con trai của một gia đình tư sản đỏ, một danh gia thế phiệt nào đó ở xứ sở búa liềm ấy, sang đây học tập với một núi tiền trong tài khoản. Mình đã cười buồn trước những câu hỏi ngô nghê như thế, khi bạn bè cùng khó trầm trồ lúc thấy tên mình trong cái lab cuối cùng hôm tháng trước. Phải. Mình không hợm hĩnh vì những gì đạt được, chỉ là hơi nhột khi mọi người nghĩ mình đi được đến giờ là đôi chân của kẻ khác. Thì phải thôi, học hóa, lại ở trên đất đức - 40% giải nobel hóa học thế giới, và bằng tiếng đức. Ngày ấy vào kỳ một có tận gần 300 mạng, ngồi kín cả giảng đường KaliChemie. Thế mà giờ đến kỳ cuối này, nhân số không đủ một trung đội, chỉ còn tầm 25 người là căng. Trách sao các bạn nghĩ mình may mắn.
Nhưng nếu các bạn biết rằng mình đã phải học và giải phương trình Schrödinger vào hồi 16 tuổi, ngày mà các bạn ấy còn bận làm Abitur và đi pArty hay du lịch mỗi cuối tuần...
Dù chuyện giàu nghèo vẫn luôn là chuyện của Ba Mẹ, và đã thành quá khứ, không chỉ bây giờ mà đã rất lâu rồi, mình vẫn luôn thấy nhột nhột khi ai đó nghĩ rằng bản thân ngoài đầu to mắt cận, học hành giáo khoa chứ chẳng làm được gì, tất cả chỉ nhờ họ hàng gia đình chống lưng. Mình chẳng cần danh tiếng, chỉ cần sự tôn trọng, Tất nhiên là của người Đức, còn người Việt, thì thế nào cũng được, vì đã lâu không quan tâm. Và quan trọng hơn là mình đã trưởng thành, đã là đàn ông, đã 24 tuổi, mình phải chịu trách nhiệm cho bản thân.
Và bởi vì con đường mình đi vẫn còn dài, vẫn còn Doktor ở phía trước, nên đôi lúc mình hợm hĩnh một chút như này, thì chắc cũng không sao.
Bây giờ lại phải lên đường, bắt đầu một kế hoạch mới. Mong rằng mọi điều sẽ ổn. Những năm tháng này, với GN mà nói, đơn giản không có cuối tuần, không có giải lao, không có hãm tốc. Vẫn luôn tự nhủ phải nhanh, nhanh nữa, nhanh mãi. Mình cố gắng chịu cực một lần cho mãi mãi. Về sau sẽ là một thê giới khác.
Phải. Rồi sẽ thành thôi !
Nhận xét
Đăng nhận xét